CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA – CHƠI VƠI TÌM VỀ QUÁ KHỨ MÀ TÌM MÃI KHÔNG RA

Rõ ràng, ngoài dàn diễn viên hót hòn họt, là cái tên bảo chứng cho các phim Việt phá đảo phòng vé bây giờ – Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Jun, Cô gái đến từ hôm qua là tựa phim được mong chờ nhất vì nó sẽ đã hứa hẹn sẽ đưa cả một thế hệ 8x, 9x tìm về quá khứ, nơi có tà áo trắng tung bay, có cánh hoa phượng ép vào trang vở, có những bài hát về trường lớp, thầy cô mà đến bây giờ nghe lại mới thấy thật nao lòng. Đi xem không chỉ để xem phim mà còn cố níu kéo chút ngây thơ ngày ấy, mong tìm lại chút dấu tích đã phủ rêu phong của một thời xưa cũ không bao giờ quay lại được.

Và rất tiếc, đối với mình, Cô gái đến từ hôm qua này không làm được điều đó.

Nói về không khí phim, ngoài những chi tiết quen thuộc gợi lại thời xa xưa như màu sắc, bối cảnh ghế nhựa lề đường, xe đạp, xe cub cũ, hoa phượng ép vở, bút mực tím, áo dài …, mình không thấy đây là Sài Gòn của 10 năm trước của mình. Sài Gòn của mình không có các cặp đôi tặng hoa sến súa ở giữa đường trong phần 2 đứa nhỏ. Nghe bảo đấy là cameo của đoàn làm phim, chắc là ý muốn hài hước nhưng mình thì thấy vô duyên và rất random một cách vô lí. Sài Gòn ngày xưa của mình ít xe ít người, xe thì chỉ có xe cub, xe Wave, Future, Chaly, xe buýt, xe đạp chạy thanh thản trên đường, đèn xanh rồi cũng chưa ai đi. Sài Gòn ngày xưa của mình là hàng điệp vàng mỗi khi gió thổi qua là rụng tả tơi như tuyết, đến mùa thì nở vàng cả góc đường. Sài Gòn của mình là từng con người cười hiền hậu, thân thương chưa đi đã nhớ muốn khóc. Sài Gòn ngày xưa của mình không có trong phim.

Và cũng như thế, ngoài những bài tương đối quen thuộc như Tố Hữu, Xuân Diệu, mình cũng không tìm thấy thời học sinh của mình trong phim. Thời đó, tụi mình không có thầy giáo thể dục cơ ngực cuồn cuộn bự hơn cả học sinh. Tụi mình không mặc quần short lửng gối thời trang lồng lộn. Tụi mình ăn cá viên chiên, phá lấu, bò bía, uống nước dừa tắc trước cổng trường. Tất cả những món ăn, trò chơi tuổi thơ đều không xuất hiện trogn phim và đương nhiên, tụi mình cũng không có quả máy cơ hoành tráng để chụp hình kỷ yếu 😛

Nói về kỹ xảo, dựng 3D ổn, đẹp, mượt nhưng vô lý bỏ xừ. Trừ đoạn hoa lá bướm bay đầu tiên khi Việt An bước vào, còn lại lãng nhách và chả liên quan gì đến nội dung phim. Đã vậy, cảnh Việt Nam có sao để vậy đi, nhà ngay thành phố móc đâu ra thác nước cầu vồng lững lờ xa xa? Dựng phim thanh xuân vườn trường chứ có phải tiên hiệp huyền huyễn đâu mà hoá chim hoá bướm tè le hột me … Theo lời bạn mình là “tốn tiền lắm đó, dựng chi vậy không biết”…

Nói về diễn xuất, Miu Lê đã làm một bước lùi đáng kể trong phim này. Trong 70% phim, cô chỉ làm bình hoa còn đỡ, đến khúc cô nũng nịu và có những câu thoại dài hơn với Ngô Kiến Huy, mình thực sự thấy hình ảnh của một bà cô 30 tuổi đang cố trở thành em gái ngây thơ 17 tuổi. Cô không diễn cho ra dễ thương được mà chỉ thấy sự gượng ép, giả và làm khán giả (hay chỉ có tụi mình) nổi da gà. Ngô Kiến Huy diễn ổn, không đặc biệt xuất sắc vì thực ra phim này cũng không có gì đấu tranh tâm lý cả. Dàn diễn viên nhí đặc biệt là bé Tiểu Li rất xuất sắc. Hai bé dựng nên một hình ảnh “chồng” vũ phu, bạc bẽo, vô tâm, ham mê cờ bạc, ham đánh nhau, hay giận dỗi nhưng cũng biết bảo vệ “vợ” rất hoàn hảo. Đây là một trong số hiếm các diễn viên nhí ở Việt Nam mình thấy diễn ổn thoả nhất.

Về thời lượng, phim quá dài, nhiều tình tiết thừa, 2 tiếng nhưng diễn biến ì ạch, cuời nhạt và khiến khán giả (là mình đây) thấy chán và buồn ngủ.

Điểm sáng nhất của phim là OST – xuất sắc từ nhạc mới cho đến nhạc cũ làm lại. Hãy nghe OST và nếu bạn đi coi phim, hãy xem phim là MV cho hàng loạt các hit cũ và mới 😀

[Để dành nội dung cuối cùng vì spoiler alert!!!! Nếu muốn giữ bất ngờ, vui lòng không đọc tiếp] Nói về nội dung, ngoài phân đoạn chính giữa Thư – Việt An ra, nhà sản xuất muốn tăng thêm kịch tính nên tự thêm vào tuyến nhân vật phụ là Diệu Minh – thầy giáo. Chính tuyến phụ này đã khiến câu chuyện mất hẳn giá trị. Với phong cách Nguyễn Nhật Ánh vào thời đó, mình đảm bảo sẽ không thể nào có câu chuyện tình thầy trò mất đạo lý như vậy được. Mình không phản đối tình thầy trò chi cả, nhưng con bé trong phim chỉ mới 17 tuổi, dưới tuổi vị thành niên. Một ông thầy dù mới ra trường cũng đã 23 – 24 tuổi đi yêu đương với 1 bé gái đã là một chuyện khó chấp nhận, đây lại còn dẫn được con bé đi ra khỏi thành phố đó trong sự ủng hộ nhiệt liệt của cô chủ nhiệm và bạn bè trong lớp. Thần linh ơi, dù về mặt thể xác con bé đã gần đạt mức hoàn chỉnh, nhưng về mặt tâm lý lại cực kỳ non nớt. Chưa kể, Việt Nam đã và đang có hàng loạt các vụ ấu dâm không được xử lý đàng hoàng do tham nhũng, yếu kém về mặt y học, nhận thức và kẽ hở của pháp luật. Vậy mà trong một bộ phim được xem là trong sáng lại ngang nhiên đưa chi tiết có-thể-xem-là-ấu-dâm này vào thì mình thật sự không thể hiểu nổi.

Tóm gọn lại, bạn có nên đi coi không? Có chứ, nhưng đừng đầu tư vé mắc làm gì, đi coi giá rẻ thôi để đỡ phải đập đầu vào gối ấm ức 🙂

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s