Câu chuyện ăn mặc và văn hoá dịch vụ ở Việt Nam

van-hoa-an-mac-5

Lâu lâu trước đây, khi một trung tâm thương mại hoành tá tràng xuất hiện, được quảng cáo gồm những thương hiệu xa hoa bậc nhất, một ai đó đã chụp tấm hình 1 gia đình gồm ông bố, bà mẹ và hai đứa con ăn mặc bình thường, đang ngồi nghỉ chân trên ghế của một cửa hàng chưa mở. Bức hình bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt vì 2 lý do: 1. Mặc tầm thường vào nơi đẳng cấp, 2. Dám ngồi lên ghế của cửa hàng sang trọng người ta.

Với lý do thứ 2, mình không dám bình phẩm. Theo thông tin của các bạn post, các bạn bảo rằng bàn ghế của các cửa hàng sang trọng được nhập tận trời Âu trời Mẽo, kệ chén các thể loại cũng tuân theo quy định của nhãn hàng … Nói chung là ngồi trên đồ của người ta mà không được sự cho phép thì đúng là sai thật rồi, nên xin phép bỏ qua phần thứ 2.

Lý do đầu tiên và là lý do chính khiến gia đình kia bị các bạn trẻ khủng bố bình luận là do bị cho rằng ăn mặc không phù hợp. Nhưng theo mình thấy, họ là một gia đình bình thường (có thể chưa biết thể thức trong trung tâm thương mại là đồ của cửa hàng đang được niêm phong thì dù là ghế hay giường cũng không nên đụng vào), mặc đồ lịch sự vừa phải, người mẹ mặc quần lửng, áo thun cá sấu, người bố thậm chí còn mặc quần kaki, áo sơmi tay dài đóng thùng. Với gia đình lao động bình dân, trang phục như vậy đã là tương đối tươm tất với họ rồi. Takashimaya dù tự mình định vị ở mức cao với những thương hiệu giá trên trời, thì vẫn có những món ăn bình dân như kiểu sushi/sashimi giá vài ngàn/miếng mà người dân ai cũng có thể thưởng thức được. Và dù sang trọng đến đâu, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một trung tâm thương mại, không phải là một sự kiện chính trị, xã hội gì và vì thế, nó cũng không có dresscode để ép người ta phải mặc như thế nào. Đương nhiên, phép lịch sự tối thiểu là bạn không mặc đồ ngủ, đồ quá xuề xoà ra đường vì như thế, bản thân bạn cũng đang tự hạ thấp con người bạn. Trong trường hợp này, gia đình này không hề sai. Họ không giàu đủ để mua đồ hiệu, đồ thiết kế, đồ dạ hội đuôi cá nhưng họ đủ biết rằng, vào nơi sang trọng thì phải mặc đồ đàng hoàng. Họ có 2 con nhỏ, không thể mặc váy dài quết đất được vì còn phải bế con, còn phải cho con ăn như trong hình chụp. Takashimaya cũng không phải rạp chiếu phim và dù có là rạp chiếu phim, nếu chưa vào phòng chiếu, họ cũng không cấm bạn mang đồ ăn từ ngoài vào. Họ cho con ăn bánh tráng trộn hay whatever có thể do con họ đòi, họ không đủ tiền ăn những món trong Taka hoặc họ không nghĩ nơi nhìn như sang trọng như Taka có món ăn dành cho người bình dân như họ.

Những bạn chỉ trích gia đình này không biết giàu tới đâu, tiền của bạn hay tiền của ba mẹ bạn, có bao giờ nghĩ đến Việt Nam ta vẫn còn là nước nghèo và không phải ai cũng có đồ sang trọng quằn quại như hotgirl, hotboy để mặc hay không? Mình không biết các bạn có biết đối với những gia đình thu nhập chỉ 3 – 4 triệu, với họ, bộ đồ như thế đã là lịch sự và chỉ mặc trong những dịp quan trọng mà thôi. Và đừng lý luận nếu nghèo thì đừng vào. Takashimaya mở ra không phải chỉ dành cho những người có tiền như bạn. Nó trang trí đẹp, ở giữa trung tâm thành phố, bất cứ ai cũng có quyền bước chân vào đó (trừ chó mèo vì nó cấm haha) và chụp vài tấm hình đẹp làm kỷ niệm. Sài Gòn chúng ta hồn nhiên, không coi trọng hình thức, sống tốt đẹp từ xưa đến giờ và xin các bạn trẻ đừng phá hỏng truyền thống đó.

Mới đây, gia đình chị mình đi vào Takashimaya chơi. Mình biết gia đình chị không quá giàu, anh chị ăn mặc cũng giản dị do làm công việc kế toán và giáo viên, gương mặt có phần hơi ngơ ngác do lần đầu vào Taka (mình nghĩ ai cũng thế khi vào một nơi quá rộng, đi vệ sinh cũng cảm thấy bối rối vì không biết đường). Mình không biết anh chị làm gì nên tội hay chỉ vì ăn mặc quá đơn giản, hay do Taka bây giờ đã biến thành sàn diễn thời trang mà mình không biết, nhưng bao nhiêu vui vẻ và háo hức trước khi đi của anh chị biến thành nỗi bực mình. Anh chị bảo rằng chúng nó khinh chỉ vì bề ngoài. Từ khi nào cái xã hội này đánh giá con người dựa trên việc bạn có dát kim cương lên người không, đặc biệt khi những người đánh giá anh chị là những người cung cấp dịch vụ ở đất Sài Gòn này. Có lẽ các bạn ấy đã quên “Khách hàng là Thượng Đế”? Đã quên câu chuyện các vựa lúa ăn mặc “quê mùa” ở miền Tây vác bao tiền đi mua vàng bạc xe hơi lưu truyền ở đất miền Nam này?

Làm dịch vụ ở xứ này đừng đánh giá qua bộ quần áo, bạn không biết được bên trong là con người như thế nào và bản thân bạn cũng không có quyền làm điều đó. Khi họ bước chân vào cửa hàng bạn, dù họ có mua hàng hay không, họ đều là khách của bạn và tất cả đều ngang bằng như nhau. Điều đáng buồn là rất nhiều rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là của những hãng ở tầm trên vẫn không thấm nhuần tư tưởng đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s