[Throwback] Anh

Anh tán tỉnh em nhé, vì em sẽ đổ, và em sẽ chán, và chúng ta sẽ cùng đau khổ
Anh quan tâm em nhé, vì em sẽ thích, em sẽ đòi hỏi, và em sẽ đau khổ khi anh không còn quan tâm đến em nữa
Anh bỏ mặc em đi, vì như thế em mới có thể là chính mình
Lúc ấy, chắc em sẽ xấu lắm, vì em thuộc tuýp người càng được quan tâm càng đẹp; nhưng khi ấy em mới là em, không mè nheo, không vòi vĩnh, độc lập, có thể chưa được tự tin nhưng vẫn tự làm mọi chuyện.
Anh đừng giúp em gì cả, vì mọi chuyện e đều có thể làm được, em không cần anh làm cho em, anh như thế sẽ khiến em trở thành một đứa yếu đuối phụ thuộc không cần thiết
Em thích mẫu người hiện đại, độc lập, trai là đồ trang trí.
Em muốn yêu, muốn lắm, nhưng em sẽ yêu như thế nào khi trong mắt em chỉ có anh?
Em hận bản thân mình, em không yêu anh, nhưng em vẫn ức chế vì anh [anh khốn nạn quá chăng?]
Em hi vọng quá nhìu, giờ đây khi em vỡ mộng, em chỉ có thể tự trách mình, không thể trách anh, vì anh ko có lỗi gì cả
Em tự làm tự chịu, nhưng em ghét anh lắm, khinh anh lắm, vì đâu mà nên nỗi như thế này?
Em không làm gì để phải chịu bị đối xử như thế?
Ước gì có thể quay lại, em sẽ không quen anh, như thế em sẽ không trở nên xấu xa như thế này?
Em luyến tiếc em của ngày xưa, cười vô tư, lòng nhẹ nhàng, chứ không phải như bây giờ, cười nặng nề, lòng đầy nỗi buồn
Em ghét anh lắm, ghét lắm, nếu có thể, chúng ta đừng xuất hiện trong đời nhau, chẳng thế là quá tốt.
Em vẫn thắc mắc, tại sao anh lại không coi em ra cái gì, trong khi em đã làm bao nhiêu thứ cho anh? Trong lòng anh, em chỉ là thế, như bao nhiêu người khác? [có lẽ, e đã hiểu cảm giác bất lực của ai đó ngày xưa]
Uh thế, em chấp nhận, thua cuộc, từ bỏ [anh có vui lòng không?]
Người khôn biết dừng đúng lúc, em đã cố gắng níu kéo, nhưng đến mức không thể được nữa rồi, em không có cái tình cảm vĩ đại được thiên hạ ca tụng là đẹp nhất ấy – tình yêu – làm động lực, em cũng chả có cái kiên nhẫn mà người xưa có để tiếp tục cho dù đã là 0%, em chả có cái gì cả, và anh cũng chả tiếp thêm cho em được cái chi chi!
Thế là tốt nhất anh nhỉ, em hạnh phúc vì những gì đã qua, và cũng hối hận vì những gì đã qua. Có lẽ anh và em đến thế này là đã hết mức của cả hai chúng ta rồi.
Anh có hạnh phúc không? Em hi vọng là có, vì nếu ko, chắc em chả còn cái gì nữa – ko có anh và không có cả nụ cười thật lòng của anh.
Vĩnh biệt à, nực cười thật! Sao mình lại buồn thế này nhỉ? Uh có lẽ, trong hỗn độn bao nhiêu thứ ấy, có một chút là thật lòng chăng?

26/8/2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s