[Throwback] Chắc tại …

Chắc tại mùa thu tới nên em buồn?
Chắc tại ngày 2 tháng 9, thiên hạ nô nức nắm tay nhau, bồng bế nhau, hạnh phúc cười với nhau; còn em thì cô đơn nên em buồn?
Chắc tại nghe giọng mẹ, chắc tại thấy mình có lỗi quá nên em buồn?
Chắc tại hôm nay có người nói với em, chắc tại từ trước đến giờ ai cũng nói với em “Sống đời sinh viên trong ký túc xá vui lắm” nên em tủi thân, em buồn?
Chắc tại đôi khi có chuyện vui em không kể đc, có chuyện buồn em chẳng tâm sự được, có gì ăn uống vui chơi giải trí v.v. em không chia sẻ được [chia cũng chả ai ngó] nên em buồn?
Chắc tại thấy ai cũng được ăn cơm nấu, còn em phải gặm bánh mì, ăn tiệm suốt ngày nên em buồn?
Chắc tại sau 3 năm, thậm chí em không thể tìm được một người nào đó yêu em, chỉ cần vu vơ say nắng, chỉ cần theo đuổi trẻ con, nên em buồn?
Chắc tại anh không yêu em nên em buồn?
Hay tại khi em về đến NHÀ, lạnh lẽo như mùa đông, vô tri như tảng đá, em như con thiêu thân lao vào cửa kiếng, đập đầu đau điếng, không chút cảm thông, nên em buồn?
Phải chăng tất cả điều trên em đều cảm nhận trong cùng một ngày, nên em buồn?
Và em khóc…
Lâu lắm rồi em ko khóc. Em không cần tình yêu, em chỉ cần có một người đôi khi xoa đầu em, đôi khi cốc đầu em, đôi khi nắm tay em, đôi khi cho em dựa đầu vào, cho em khóc, ôm em, và im lặng lau nước mắt cho em. Quá nhiều sao? Vì em không cần yêu, em không tin vào tình yêu, em sợ bị tổn thương, em sợ em cảm thấy mình không còn là mình, quy lụy trong tình yêu. Em không yêu đâu, cho đến khi em cảm thấy mình thực sự trưởng thành. Không cần yêu đắm say cuồng dại, chỉ cần ở bên cạnh em khi em khóc, khi em buồn, khi em cảm thấy em chỉ có một mình trong cái thế giới stupid này, chỉ vậy cũng đã là quá nhìu.
Em không bao giờ yêu anh, vì anh quá tàn nhẫn, nhưng nhìn anh em lại thấy buồn, buồn vì sĩ diện bị tổn thương, buồn vì em thật lòng nhưng anh vô tâm, buồn vì anh không đối xử công bằng với em, buồn vì em đã hi vọng quá nhiều vào những ảo tưởng bản thân?
Anh không phải ng yêu em, nếu không yêu đừng làm chuyện vớ vẩn, sau này còn thấy được mặt nhau, em ghét cái kiểu của anh lắm. Anh cứ như thế, em càng lúc càng ghét anh, càng nản anh, càng lúc càng không muốn nhìn mặt anh một chút nào. Thế mà đôi lúc vẫn muốn gặp anh dã man. Chắc là em càng lúc càng không tỉnh táo, chắc là anh bỏ bùa em. Haha, anh cứ bỏ đi vì chả bao giờ em trúng bùa, vì sau tất cả mọi chuyện, em hiểu ra rằng lý trí luôn phải có mặt trong tình yêu, để còn có thể gượng dậy sau tan vỡ.
Nếu có thể thì tốt quá, nhưng rõ là không thể.
Sao mình lại thế này? Yêu cầu một bàn tay là khó lắm à?
Lại sắp mùa đông, lại thèm nắm tay, lại thèm ôm, lại thèm nhìu thứ, và lại đứng bên đường khao khát vô vọng.
Hôm nay tâm trạng down, chắc tại hôm nay ko được ăn vịt om sấu!

Một ngày mùa thu Hà Nội thổn thức trong cô đơn 7 năm trước. 3/9/2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s