We don’t talk anymore like we used to be…

We don’t talk anymore like we used to be…
Anh và em, chẳng còn nói chuyện với nhau, như chúng ta đã từng.
Anh thức dậy, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò … Em thức dậy, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò … Cuộc sống của chúng ta chẳng còn giao nhau nữa.
Từ rất lâu rồi em đã chẳng tự cộng trừ giờ giấc để đoán xem anh đang làm gì. Từ rất lâu rồi em không còn biết anh sẽ đi đâu, gặp ai, công việc thế nào. Anh có khoẻ không? Bụng thỉnh thoảng có đau không? Đã quen với ban nhạc chưa? Đã cắt tóc chưa? Đã kiếm được việc mới chưa? Anh có về nước không? Sinh nhật anh sắp tới rồi, anh sẽ làm gì?
Em có hàng tỉ câu hỏi, trong đầu em hỗn loạn hàng trăm kịch bản nếu ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau: lúc đó anh đã có bạn gái chưa, đã lập gia đình chưa, em lúc đó đã có bạn trai mới chưa, nếu gặp lại anh có cười với em, có hỏi thăm em, có ngạc nhiên không, có sợ không (???!!!) …
Có đôi lúc, em nhớ anh đến quay quắt. Em chỉ muốn lôi điện thoại ra, lôi lịch sử chat cũ kỹ từ kiếp nào ra để nhắn tin nói với anh, em thực sự rất nhớ anh.
Có đôi lúc, em nhớ anh đến khờ dại. Em chỉ ước mình có điều kiện hơn một chút để bay sang bờ biển, tìm anh và hỏi câu hỏi tại sao.
Em biết, em không làm thế được. Lòng tự trọng, tự tôn của em không cho phép em làm thế.
Anh à, em ước gì chúng ta có thể yêu nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s