ĐÂY LÀ CÁCH EM KHÔNG YÊU ANH NỮA

Chúng ta gặp nhau và em đã rơi vào lưới tình quá nhanh và quá sâu. Một quá trình phức tạp mà dân gian gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có một điều hơi khác so với trên phim ảnh và tiểu thuyết, đó là tình yêu đó chỉ đến từ phía em. Dù ngắn ngủi nhưng ít nhất, vào khoảng thời gian đó, em tự cảm thấy mình được yêu. Em sẽ tự đặt câu chuyện này vào kho kỷ niệm trong đời mình.

Tất nhiên, vũ trụ này không nhân từ như Bồ Tát. Đôi khi, nó tàn nhẫn, độc ác như những cú roi quất thẳng vào mặt khi sự thật được hé lộ. Mọi thứ tưởng như vô lý và làm em vật vã bao lâu dần dần tạo nên một bức tranh thực sự mà bằng thứ tình yêu mỏng manh của mình, em tự lừa dối và che mắt. Anh chỉ nói những điều em muốn nghe, anh chỉ kể cho em nghe những điều không quan trọng – thậm chí còn không quan trọng bằng những dự định tương lai anh tâm sự trên blog công khai của mình, anh chỉ hứa những điều ai cũng có thể hứa được nhưng không phải ai cũng làm được. Không tốn đến 1 tuần sau khi chúng ta không gặp nhau, anh biến mất không dấu vết, để lại một câu chuyện “bầy hầy” không hồi kết.

Nào, bây giờ mọi chuyện hai năm rõ mười, hãy để em nói cho anh biết, cách em sẽ làm để hết yêu anh. Đó chính xác là những gì em đã lên kế hoạch cho mình trong suốt mấy tháng qua và anh đoán được không? Tuyệt vời, rất hiệu quả!!! Đó cũng là lý do hôm nay, em có thể bình tĩnh và vận dụng hết khả năng ngôn ngữ và khiếu hài hước ít ỏi của mình để viết bài này đây.

1. Em sẽ xóa số anh, xóa nick chat, xóa lịch sử chat của chúng ta mặc dù có thể (đừng tưởng bở nhé, chỉ có thể thôi) em đã thuộc lòng từng câu chữ của anh. Em sẽ xóa, rồi lại cài lại. Em sẽ mở lịch sử chat mà em đã lưu nó vĩnh viễn ở một góc trong máy tính, đọc đi đọc lại, phân tích rồi đau khổ. Giống như cầm lưỡi dao cứa qua cứa lại vết thương trong tim mình, cho đến khi những vết đó chai lì thành sẹo, cho đến khi em thấy mệt, cho đến khi em không còn cảm xúc, cho đến khi em không còn cảm nhận được không khí mờ ám giữa những câu chữ của anh nữa. Việt Nam gọi là “thuốc đắng dã tật”, anh biết không?

2. Em sẽ nhìn hình của anh, của chúng ta. Ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh, ghi nhớ từng chi tiết của hình xăm trên tay anh, ghi nhớ ý nghĩa của chúng, ghi nhớ tất cả những điều không hoàn hảo của anh, ghi nhớ nụ hôn của anh, đôi môi anh, bàn tay anh. Ghi nhớ cho đến khi em biết rằng em không bao giờ nhìn thấy anh lần nữa trong đời.
Cho anh biết thêm một chuyện: em có google tên của anh, có nhìn thấy hình ảnh của anh và bạn gái cũ và các cô gái khác nhưng yên tâm, cũng chỉ đến thế  mà thôi. Em có những giá trị riêng của mình và đủ tự trọng.

3. Em sẽ nhớ về anh từng giây từng phút trong đời. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh hôn nhau, em sẽ nhớ những lúc anh hôn em. Khi nhìn thấy người ta bên nhau, em sẽ nhớ lúc chúng ta sóng đôi bên nhau. Em sẽ quay đi quay lại buổi tối hôm ấy, từng câu từng chữ của anh, từng hành động của anh cho đến khi em không còn gì để nhớ nữa. Mỗi đêm, trước khi em đi ngủ, em lại replay một lần. Mỗi buổi sáng, khi em thức dậy, em nhìn lên trần nhà và replay thêm lần nữa. Đến một ngày, những chi tiết tưởng như khắc sâu vào tim sẽ nhạt phai, câu chuyện tưởng như sẽ nhớ suốt đời rồi sẽ trôi vào quên lãng. Đến một ngày, trong giấc mơ của em rồi sẽ không còn một chút gì hình ảnh của anh.

4. Em sẽ tha thứ cho anh, cũng như tha thứ cho chính mình. Em tha thứ cho anh đã đến vào thời điểm thích hợp nhất, là con người thích hợp nhất nhưng đã lựa chọn không ở lại. Em tha thứ anh đã bắt đầu câu chuyện nhưng không có can đảm kết thúc nó để rồi, người bắt đầu hỏi nghiêm túc là em và người kết thúc cuộc hội thoại giữa chúng ta cũng là em. Em tha thứ cho anh – không rõ vì lý do gì, đã bỏ qua hành động lịch sự tối thiểu là cảm ơn em một cách công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (dù sao em cũng không phải là người sống ảo, nên hành động và lời nói cảm ơn của anh qua chat là đủ rồi!). Em sẽ tha thứ cho anh đã không có ý định nghiêm túc về chuyện này giống như em, tha thứ cho việc anh không ngây thơ và lạc quan vào cuộc sống như em. Em cũng sẽ tha thứ cho chính mình đã cho phép anh bước vào cuộc sống của em, mở cửa trái tim em một cách nhanh chóng mặc dù ở khu vực lý trí nhất của não bộ em, em biết anh sẽ không ở lại. Anh và em thuộc cùng một loại người nhưng em đã ngoan cố cho rằng không phải. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau vì đã là người lớn, vì tỉnh táo thấy chông gai mà từ bỏ, dù có thể, biết đâu đấy, chúng ta là của nhau.

Cuối cùng, điều em muốn nói với anh, em không hối hận đã nói chuyện với anh, đã quen với anh, đã cho phép không khí mập mờ giữa chúng ta, cho phép bản thân mình thích anh và đau khổ vì chuyện đó. Anh là người tốt – dù có thể anh đang cố tình thể hiện ra điều đó. Anh là người hiểu em, lắng nghe em nói những điều vớ vẩn nhất, dù có thể anh chỉ giả vờ như thế thôi.

Một ngày nào đó, nếu chúng ta có gặp lại nhau, hãy nhìn nhau, bắt tay nhau, mỉm cười. Em không ghét anh, không hận anh, hứa đấy. Em vẫn là em, đôi khi còn có thể tốt hơn khi không có anh trong đời, ai mà biết được, nhỉ?

Gửi anh, người đã xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống của một cô gái và biến mất không dấu vết.

I wrote it in Vietnamese, because if you put enough heart into this, you will find ways to understand what I want to say.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s