[Quick thought] Bảo tàng ngây thơ (Museum of Innocence) – Orhan Pamuk

bao-tang-ngay-tho-cua-orhan-pamuk-toi-viet-nam

Đây là truyện của tác giả đã đạt Nobel văn chương năm 2006 và cũng như bao tác phẩm đạt giải khác, nó rất khó đọc. Mình đã phải tốn mấy tháng vẫn chưa nuốt hết được nó.

Nói ngắn gọn, nội dung của truyện về Kemal và mối tình tuyệt vọng của anh với cô em họ xa Füsun trong suốt gần 10 năm. Kemal thuộc tầng lớp trên, con thứ hai của một gia đình giàu có ở Istanbul. Lẽ ra Kemal đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Sibel – vợ chưa cưới xinh đẹp, cũng tương đối giàu có và danh giá. Tuy nhiên, Kemal tình cờ gặp lại Füsun khi mua túi cho Sibel. Như trúng tiếng sét ái tình, Kemal lao vào cuộc tình điên dại với cô gái này đến mức suy sụp tinh thần, nghiện rượu, gần như điên dại và hoang tưởng. Anh huỷ hôn với Sibel – điều gây chấn động cả giới thượng lưu vào thời điểm đó. Füsun của anh thì vì tuyệt vọng với lễ đính hôn giữa Kemal và Sibel được tổ chức đình đám gần như nhất Istanbul vào thời điểm đó mà cô và gia đình dọn đi nơi khác rồi cưới chồng. Tuy nhiên, chồng cô lại là một anh chàng hàng xóm vô tích sự mê làm phim. Để thoả ước mơ của chồng và cũng là hư vinh của bản thân cô, Füsun chủ động liên hệ với Kemal và cố tình lợi dụng tình cảm điên dại cũng như tiền của anh chàng để biến ước mơ trở thành ngôi sao của mình thành sự thât. Đan xen trong câu chuyện là lối sống xa hoa rỗng tuếch của bộ phận người giàu sính Tây vào thời điểm đó, quan niệm nặng nề về trinh tiết và những đòi hỏi khắc nghiệt của xã hội đối với phụ nữ trong xã hội Hồi Giáo, những sự kiện lịch sử của Istanbul, khác biệt và kỳ thị giai cấp giàu – nghèo …

Truyện nổi bật nhất là tình yêu tuyệt vọng của Kemal. Tình yêu này nổi tiếng đến mức ở Istanbul đã thành lập nên Bảo tàng Ngây thơ, tái hiện y như những gì trong tiểu thuyết đã miêu tả. Trong Bảo tàng này, Kemal đã cho trưng bày tất cả những gì liên quan đến Füsun và một số chi tiết liên quan đến cuộc đời của anh như tượng của bố anh chẳng hạn.

Museum-of-Innocence
Bên trong Bảo tàng Ngây thơ được lập ra ở Istanbul 

Đọc truyện này, mình cảm thấy nếu có người yêu mình như Kemal thì sẽ cảm thấy đáng sợ lắm. Anh ta phát rồ lên khi không thấy bóng dáng bạn đâu. Anh ta ăn cắp tất cả những món đồ xung quanh bạn: từ cặp tóc, cái bút bạn lỡ cầm vào, lọ tiêu bạn đụng ngón tay út phải, cái dép ở căn nhà bạn đang ở … Sau đó, anh ta mân mê nó, sờ soạng nó trong một căn phòng u tối chỉ có một mình anh ta. Cuối cùng, anh ta bỏ tất cả chúng vào một bảo tàng, giải thích chi li cụ tỉ cho cả xã hội biết cái bông tai nào bạn đeo khi mất trinh vào tay anh ta, cái vớ nào bạn mang khi làm tình với anh ta ở căn phòng A của ngôi nhà B trên con đường C … Chỉ có một từ để diễn tả thôi: Biến thái!

Không những chôm chỉa đồ đạc, khi cô nàng Füsun đã lấy chồng, Kemal còn mặt dày tìm đủ lý do đến ăn tối chung trong suốt 9 năm. Ăn, coi TV với gia đình người ta cùng với bố, mẹ và chồng người ta rồi ngồi lì trên ghế đến tận 12h đêm. Lấy việc nhìn thấy Füsun làm niềm vui, anh ta nhìn chằm chằm vào cô nàng, lân la hỏi thăm cô nàng, làm bạn với chồng cô nàng, thành lập xưởng phim rồi cùng hai vợ chồng đi ra ngoài vào buổi tối đến các quán cafe dành cho dân điện ảnh hết thời rẻ tiền … Chỉ cần thấy Füsun cười là anh ta vui, uống chung ống hút với Füsun cũng đủ làm anh ta lâng lâng cả đêm, ngồi gần gần Füsun lỡ đụng tay hay chân đụng nhau cũng làm anh ta hạnh phúc cả tuần … Thêm hai từ nữa: Mặt dày!

Một chi tiết về Kemal làm mình khó chấp nhận anh ta đó là những gì đã đối xử với Sibel. Sibel ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào Kemal đến mức trong một xã hội Hồi giáo khắc nghiệt của những năm cuối của thế kỷ trước, cô đã trao lần đầu tiên của mình cho Kemal trước đám cưới – một điều cấm kị và nhục nhã đối với một cô gái danh giá như Sibel. Khi thấy Kemal suy sụp tinh thần, Sibel tưởng anh bị trầm cảm đã hi sinh danh tiếng của mình dọn về sống chung trong căn nhà bờ biển với Kemal. Cuối cùng cô được cái gì, sự phản bội của Kemal. Câu nói cuối cùng của Sibel dành cho anh ta, cô không trách anh ta đã ngoại tình sau lưng cô, cô trách anh ta vì sự việc đã như thế mà Kemal còn không hoãn lễ đính hôn để cả xã hội đánh giá thân con gái là cô. Kemal đã si mê Füsun đến độ như vậy mà còn đồng ý sống chung với Sibel để người người nhà nhà nhìn vào sỉ nhục cô, coi cô là ví dụ xấu cho những cô gái sống chung trước đám cưới. Đàn ông như thế không đáng mặt đàn ông, hèn và khốn nạn!

Về nhân vật nữ chính, dù đọc kiểu gì đi nữa mình vẫn thấy cô ta là kiểu ham muốn hư vinh. Ban đầu, cô ấy yêu Kemal, trao cho anh ấy toàn bộ con người và tình yêu ngây thơ và cuồng dại của mình. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, mình thấy tình cảm của cô ấy bị biến tướng đi quá nhiều. Cô ấy trở thành một người tình cảm không phân minh, không biết có yêu chồng không nhưng trước mặt Kemal luôn thể hiện là tình cảm tốt đẹp lắm. Khi không có chồng, cô ta mập mờ với Kemal: lúc gần lúc xa, lúc thì ra chiều thân thiết, lúc lại giận hờn vu vơ mà đa phần những lần giận là do Kemal chưa chịu xuất tiền làm phim cho cô ta trở thành ngôi sao điện ảnh. Đúng kiểu thái độ mình ghét nhất trong tình cảm. Có lẽ đó cũng là lý do đọc mãi vẫn không hết truyện.

Nhận xét một tác phẩm văn học kinh điển không phải dễ dàng. Tay nghề của mình chỉ là hạng xoàng thôi nên không dám gọi là review hay đánh giá, chỉ dám nói đây là suy nghĩ sau khi đọc truyện thôi 🙂

Truyện Thổ Nhĩ Kỳ thật sự rất khó đọc vì văn hoá hoàn toàn xa lạ nên nếu các bạn muốn thưởng thức, hãy chuẩn bị cho mình một tách cafe thật to, một không gian yên tĩnh và thư giãn để từ từ phiêu lưu vào Istanbul xa xôi với những cảng biển và con người mới nhé!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s