SẮC ĐẸP VĨNH CỬU – THE AGE OF ADALINE

Một bộ phim lãng mạn, mang màu sắc trầm buồn hoài cổ của những năm đầu thế kỷ. Gu thời trang xuất sắc, diễn xuất tạm được nhưng mang lại những phân cảnh xúc động về tình cha con, tình mẹ con và đương nhiên, tình yêu nữa.

Phim kể về một người phụ nữ Adaline Bowman sinh ra vào đầu thế kỷ 20. Cô xinh đẹp, trang nhã, thông minh và lẽ ra nên có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng và con gái. Bất hạnh thay, chồng cô chết do tai nạn. Cô phải gửi con ở nhà ông bà ngoại để đi làm kiếm tiền nuôi con. Vào một buổi tối, xe cô trượt bánh rơi vào hồ băng đồng thời bị sét đánh trúng. Theo giả thuyết hoang đường, phi lí nhất được đưa ra trong phim, cô không những không chết mà còn bị đột biến – không bao giờ già đi. Những tưởng đó là ước mơ của mọi phụ nữ khi bạn có mọi thời gian trong tay để làm giàu, trau dồi kiến thức, mà vẫn trẻ trung, xinh đẹp, không nếp nhăn, không tóc bạc, không lão hoá … nhưng không. Khi bạn trẻ mãi không già, chính phủ dòm ngó bạn. Khi con gái của bạn càng lúc càng già, già đến mức phải tự xưng là bà của bạn, chuyện đó chua xót biết bao. Khi bạn không thể yêu ai vì người đó dần dần sẽ già đi, tóc sẽ điểm bạc và cuối cùng cũng bỏ bạn mà đi, chuyện đó làm sao chịu nổi? Adaline cũng thế, cô chịu không được. Để an toàn cho con gái, cô bỏ nhà ra đi, chỉ gặp con vài lần một năm. Trong 60 năm, cô chỉ dám thả lòng yêu một lần duy nhất nhưng cuối cùng cũng không dám nói thật cho người ấy biết. Chạy trốn, thay tên đổi họ, từ chối tiếp xúc với người khác …, Adaline xinh đẹp lộng lẫy, sành điệu không chê vào đâu được, thành thạo nhiều ngôn ngữ, kiến thức phong phú, tinh tế duyên dáng nhưng hoàn toàn cô độc. Có lẽ cô sẽ cứ như vậy cho đến khi gặp nam chính. Kết thúc như thế nào thì các bạn hãy xem phim nhé, spoil là xấu lắm, không được đâu! 🙂

Xem xong phim, đọng lại trong mình nhiều nhất là tình yêu và sự hi sinh của bố mẹ dành cho con, nổi bật là Adaline dành cho con gái và William dành cho con trai. Hai gia đình sinh ra 2 đứa con hoàn hảo vì bản thân họ là một gia đình hoàn hảo. Cô con gái của Adaline mặc kệ mẹ mình có không bao giờ già, mặc kệ bà ăn mặc sành điệu hơn mình, mặc kệ bản thân mình phải đến mức vào nhà dưỡng lão vì không có ai ở bên vẫn yêu thương mẹ tha thiết. Mỗi năm, cô vẫn làm thiệp tặng mẹ dù vào thời điểm câu chuyện diễn ra, cô đã già đến mức đi không nổi. Cô không mặc cảm vì mẹ trẻ hoài. Cô lúc nào cũng ủng hộ mẹ: “Nếu con mà trẻ hoài như mẹ, con sẽ yêu không cần biết đến ngày mai.” Cô hào hứng khi biết mẹ có bạn trai, cô xúc động nghẹn ngào vì cuối cùng cô có thể tự hào vỗ ngực xưng là con của mẹ chứ không phải bà của mẹ nữa, cô hạnh phúc vì mẹ được hạnh phúc. Không có những tình cảm xấu xí, chỉ có thứ tình cảm thuần khiết như mây trời của người con gái dành cho mẹ trọn cả một đời.

William, khi biết bạn gái của con mình cũng là người con gái mình điên cuồng năm xưa, cuối cùng chỉ nói, đừng bỏ thằng bé, đừng làm điều em đã làm với tôi với thằng bé một lần nữa. Cuối cùng, ông không bỏ người vợ đầu ấp tay gối với mình khi người tình cũ mà ông day dứt cả đời xuất hiện. Đó là một người đàn ông có trách nhiệm, một người đàn ông hiểu được tình yêu cho đến cùng chỉ là cảm xúc ở một thời điểm, có thể kéo dài cả đời nhưng cảm xúc không quan trọng bằng nghĩa tình với nhau. Người đi bên cạnh cả đời có thể không phải người ta yêu nhất nhưng là người yêu ta nhất, thương ta nhất, ở bên cạnh ta lúc khó khăn, chia sẻ với ta khi hạnh phúc. Một người đàn ông nên là người như William. Buông tay để người mình yêu hạnh phúc. Buông tay để người yêu mình cũng được hạnh phúc. Khi xem phim, mình hoàn toàn không kì vọng một nhân vật phụ được xây dựng tính cách hay ho như thế.

Một điểm cộng nữa của phim là trang phục của Blake Lively. Chỉ có một từ thôi: xuất sắc. Không lúc nào cô không xuất hiện hoàn hảo. Từ phong cách retro của những năm đầu thế kỷ cho đến phong cách sang trọng đẳng cấp của những năm hiện đại, từ đời thường, hẹn hò, công sở hay thậm chí mang chó đi khám bệnh, bạn không thể tìm ra được một khuyết điểm trên người cô. Mọi thứ đều hoàn hảo và quyến rũ, tóc đẹp, giày đẹp, thần thái đẹp, móng tay đẹp, cử chỉ đẹp, giọng hay … Hỏi sao mà Ryan Reynolds không liêu xiêu 🙂

Nếu xem đánh giá trên các website phim bạn sẽ thấy phim này chỉ được điểm trung bình thôi. Mình nghĩ lý do là do kết thúc phim hơi lãng nhách và ép buộc. Nếu bỏ qua cái kết quá sức viên mãn đến hoang đường ra, diễn biến bộ phim rất đáng thưởng thức. Như một món bánh ngọt trong một khách sạn 5 sao, dưới ánh đèn dìu dịu lãng mạn. Hãy thưởng thức bừng một thái độ (giả vờ) thượng lưu nhất nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s