Vụ cưỡng hiếp Stanford: Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này, khi phụ nữ bị cưỡng hiếp là lỗi của họ?

42b79c1cad881226deb0e52001328f002f811aca

Lễ tốt nghiệp của trường Stanford – nơi thủ phạm theo học, đã có những biểu ngữ thể hiện sự giận dữ trước bản án và sự ủng hộ nạn nhân của các sinh viên. 

Có nhiều cách để sử dụng 20 phút đó tốt hơn việc anh lột đồ của một cô gái bất tỉnh nhân sự phía sau xe rác rất nhiều: chẳng hạn dạy cho con trai của mình phụ nữ cũng là con người, cần được tôn trọng dù chỉ là ở mức tối thiểu, chứ không phải đồ vật thích đụng vào là đụng; dạy cho con trai rằng cưỡng hiếp là xấu xa, là tội lỗi, là tội ác có thể gây ra những tổn thương không thể xoá mờ; dạy cho tất cả những người đàn ông phép tắc lịch sự tối thiểu của con người để đối xử với nhau và với phụ nữ nói riêng.

Báo chí nước ngoài hiện đang xôn xao một vụ kiện cưỡng hiếp kỳ lạ. Tại sao kỳ? Hãy cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện chính trước đã.

  • Nạn nhân A và hung thủ Brock Turner dự một bữa tiệc. Hai người không quen biết nhau. Khi A rất say và không còn ý thức, Brock đã lợi dụng cưỡng hiếp nạn nhân ở cạnh thùng rác. Sự việc không biết đi đến đâu nếu không có hai người đi đường thấy tư thế của cô gái không bình thường, la lên và chặn đứng hành vi của Brock.
  • Brock bị xử 6 THÁNG TÙ (đang có thông tin sẽ hạ xuống chỉ còn 4 THÁNG) trong khung hình phạt có thể lên đến 14 NĂM.
  • Vụ việc bùng nổ trên mạng xã hội và truyền thông với sự kiện lộ 2 bức thư: 1 bức đẫm nước mắt dài 12 trang với lời lẽ đanh thép và gần như có thể xem là đại diện cho tất cả các nạn nhân bị cưỡng hiếp của A (Cô xin được phép giấu tên vì bức thư của cô là tiếng nói của every woman – đại diện cho mọi phụ nữ). Bức còn lại của bố Brock – bao biện cho con trai rằng cậu ta không đáng phí đời tuổi trẻ chỉ vì 20 phút bồng bột, rằng cô gái kia đã bất tỉnh thì làm sao biết được, và rằng thì hai đứa nó lỡ uống rượu thôi mà. Trong một diễn biến khác, có thông tin Brock cũng xuất bản 1 tâm thư để củng cố lý lẽ của bố.
  • Gây khiếp đảm không kém khi cư dân mạng lôi ra được anh chàng Brock thuộc thành phần tinh tuý trong xã hội: cựu tuyển thủ bơi lội của trường danh giá Stanford và lại là người da trắng. Trước đó không lâu, có một vụ tương tự nhưng nghi phạm là người da đen – anh này bị buộc tội khi chứng cứ chưa rõ ràng và cuối cùng lòi ra là vô tội. Hiện nay, cộng đồng đang giận dữ vì có dấu hiệu của phân biệt chủng tộc và thiên vị rõ rệt cho Brock.
  • Cập nhật: Phó Tổng thống Joe Biden đã viết tâm thư thể hiện sự giận dữ của mình trước vụ án, Brock Turner bị Hiệp hội bơi lội Hoa Kỳ cấm thi đấu vĩnh viễn, Persky – quan toà của vụ án bị cô lập trong cơ quan làm việc và bị tước quyền tham gia xét xử một vụ tương tự. 

Khi biết được câu chuyện này, phản ứng đầu tiên của mình là giận dữ. Tại sao cơ quan tư pháp lại có thể ra một mức án bất công như vậy với phụ nữ khi chứng cứ đã rành rành? Anh là tinh hoa của xã hội thì anh càng phải làm gương. Giống như trong bức thư của cô gái (bọn mình sẽ dịch toàn bộ để mọi người cùng được đọc, bức thư thực sự rất hay), khi một người đàn ông chân chính nhìn thấy hoặc đi cùng một cô gái mất ý thức, nếu anh ta biết cô ấy, hãy đưa cô ấy về nhà. Nếu không biết cô ấy, hãy đưa cô ấy đến chỗ có người giúp đỡ hoặc ít nhất gọi người đến giúp đỡ. Một người đàn ông đúng nghĩa – hay như các bạn trẻ hay bảo, ĐÍCH THỰC, thì sẽ không vì nhìn thấy cô gái không còn ý thức mà lột quần cô ấy ra và đưa cái f*cking p*nis của mình vào và bao biện rằng cô ấy đã đồng ý. Khi bạn lú lẫn sắp chết, con cái của bạn lừa bạn ký vào di chúc, luật pháp có đồng ý không? Không! Họ yêu cầu phải chứng nhận tình trạng tâm thần của bạn còn tỉnh táo để quyết định. Ở đây cũng thế, cô gái đã không còn ý thức, bạn nói rằng cô ấy đồng ý – lời đồng ý đó không có giá trị và khi quan hệ tình dục không có sự đồng thuận – đó là CƯỠNG HIẾP.

Văn hoá cưỡng hiếp – rape culture và định kiến đổ tội cho nạn nhân – victim blaming được thể hiện rất rõ trong câu chuyện cưỡng hiếp này. Nếu một người say rượu bị cưỡng hiếp: đó là lỗi của bạn. Nếu một người say rượu cưỡng hiếp: tại ảnh say rượu chứ có phải tại lỗi của ảnh đâu. Ủa công lý ở đâu vậy? Cha của Brock Turner khái quát toàn bộ câu chuyện, nỗi đau của nạn nhân và sự thất bại của giáo dục tư tưởng cho con trai ông ta bằng vài từ “chỉ 20 phút hành động” thôi mà. Có nhiều cách để sử dụng 20 phút đó tốt hơn việc anh lột đồ của một cô gái bất tỉnh nhân sự phía sau xe rác rất nhiều: chẳng hạn dạy cho con trai của mình phụ nữ cũng là con người, cần được tôn trọng dù chỉ là ở mức tối thiểu, chứ không phải đồ vật thích đụng vào là đụng; dạy cho con trai rằng cưỡng hiếp là xấu xa, là tội lỗi, là tội ác có thể gây ra những tổn thương không thể xoá mờ; dạy cho tất cả những người đàn ông phép tắc lịch sự tối thiểu của con người để đối xử với nhau và với phụ nữ nói riêng.

Ngoài ra, một yếu tố rõ nét trong câu chuyện này là rượu. Tuy nhiên, rượu có thể là nhân tố thúc đẩy nhưng không phải là lý do bao biện cho hành vi tội ác. Sau đây là lý do từ người dùng Facebook Matt Lang – một bài viết khái quát cái sự bao biện ngu ngốc đã tồn tại trong xã hội bao nhiêu năm nay, lý do được các bạn tự cho là mình đúng sử dụng và đổ tội cho biết bao nạn nhân: “Tại cô say nên mới như thế”, “Tại cô không biết giữ mình”.

“Tôi đã từng say rượu rất nhiều lần, có khi trước mặt những người phụ nữ quyến rũ nhất cũng say như vậy, và tôi đã có thể kiềm chế không cưỡng hiếp họ, vì thế tôi không nghĩ rằng say rượu và quyến rũ là vấn đề ở đây.

Vấn đề là thế này: một số đàn ông là những tên khốn và họ như thế vì bố họ, người hướng dẫn họ và cả bạn bè họ dạy họ như thế. Bởi vì họ chỉ suy nghĩ bằng phần dưới, nên họ nghĩ rằng họ có thể có bất cứ cái gì họ muốn, và giá trị của họ được định nghĩa bằng cái họ có và cái họ chiếm được.

Rượu có khả năng mở khoá những gì giấu sâu trong lòng, những gì chúng ta luôn muốn làm. Với tôi, ví dụ, thỉnh thoảng, trần như nhộng chạy đến những nơi không được phép, ví dụ như thư viện hay sa mạc chẳng hạn (nơi có rất nhiều gai xương rồng có thể tổn thương cậu bé của tôi). Nhưng ngay trong những suy nghĩ hoang đường nhất, tôi không bao giờ không nghĩ rằng cưỡng hiếp là sai trái, và bởi vì tôi được dạy rằng cưỡng hiếp là sai, không một lượng rượu nào đủ lớn để làm sai lệch giá trị đó trong tôi.

Brock Turner và đồng loại chưa bao giờ được dạy như thế. Chúng được dạy dỗ rằng chúng có thể có cái chúng muốn khi chúng muốn, kể cả phụ nữ. Và đó được định kiến gọi là đàn ông. Brock Turner nghĩ rằng cậu ta có thể hành động một chút thôi khi cậu ta có cơ hội làm điều đó và chắc chắn rằng cậu ta đã có suy nghĩ đó trước cả khi cậu ta say. Rượu không thể bơm vào đầu cậu ta suy nghĩ đó, nó mở khoá đầu của cậu ta. Cái suy nghĩ “Tao có thể chiếm được cái tao muốn, kể cả nó (cô gái nạn nhân)”, đã được gieo mầm trong đầu cậu ta bằng cái xã hội thối nát nơi cậu ta được dạy dỗ.

Và chúng ta đúng khi chúng ta khinh bỉ cậu ta, bố cậu ta, và những người đứng ra bảo vệ cậu ta, kể cả quan toà và bất cứ thằng khốn nào giống cậu ta.

Cũng quan trọng không kém, chúng ta cần phải yêu quý các cậu bé, dạy cho chúng biết sự thiêng liêng của cơ thể, cách sống vượt trên những thất vọng và bối rối, cách điều chỉnh những cảm xúc hỗn độn, và cách phân biệt rạch ròi cảm xúc và hành động sai trái, và cách giao tiếp và lắng nghe. Chúng ta cần tái định hình cho chúng biết thế nào là một người đàn ông và giá trị của đàn ông không đến từ những gì chúng có hay chiếm được.

Nguyên văn bài post

Toàn văn bức thư cảm động của cô gái nạn nhân:

Thưa quan toà, nếu có thể, tôi mong muốn có thể đọc phần lớn phát biểu của tôi trước mặt nghi phạm một cách trực tiếp.

Cậu không biết tôi, nhưng cậu đã ở bên trong tôi, và đó là lý do vì sao chúng ta có mặt ở đây hôm nay.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2015, đó là một đêm thứ 7 yên bình. Cha tôi làm bữa tối và tôi ngồi ở bàn với em gái đến thăm nhà cuối tuần. Tôi phải làm việc cả ngày và đã đến giờ đi ngủ. Tôi định ở nhà một mình, xem TV và đọc sách, trong khi em gái tôi sẽ đi dự tiệc với bạn. Sau đó, tôi quyết định đây là đêm duy nhất với nó, và tôi cũng chẳng làm gì, và tại sao không, bữa tiệc chỉ cách nhà có 10 phút, tôi sẽ đi, nhảy như một con ngốc, và sẽ làm bẽ mặt em gái . Trên đường đến đó, tôi trêu đùa với các anh chàng sinh viên. Em gái tôi đùa rằng mặc áo cardigan màu beige thế này đến tiệc cứ như thủ thư vậy. Tôi tự gọi mình là “mẹ lớn” vì tôi biết rằng tôi là người lớn nhất ở đây. Tôi làm mặt xấu, lơ là cảnh giác, và uống rượu quá nhanh mà không để ý tửu lượng của mình đã giảm đáng kể từ hồi đại học.

Điều tiếp theo tôi nhớ ra là tôi đang ở trong xe đẩy ở hành lang. Tôi có máu khô và băng gạc ở phía sau tay và cùi chỏ. Tôi nghĩ tôi có thể đã té và ở trong văn phòng hành chính của trường đại học. Tôi rất bình tĩnh và thắc mắc em gái tôi đang ở đâu. Một nhân viên giải thích tôi đã bị cưỡng hiếp. Tôi vẫn bình tĩnh, và chắc rằng anh ta đang nói nhầm người. Tôi không biết ai ở bữa tiệc đó cả. Khi tôi cuối cùng cũng có thể sử dụng nhà vệ sinh, tôi kéo quần bệnh viện xuống, định kéo quần lót nhưng không thấy gì cả. Tôi vẫn nhớ cảm giác tay của tôi chạm vào da và không thấy gì cả. Tôi nhìn xuống và vẫn không thấy gì cả. Mảnh vải mỏng manh, thứ duy nhất ngăn cách vùng kín của tôi và những thứ khác, đã mất và những thứ bên trong tôi đang im lặng. Tôi vẫn chưa tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả cảm giác đó. Để có thể tiếp tục thở, tôi đã cố nghĩ có thể cảnh sát đã dùng kéo để cắt nó giữ làm bằng chứng.

Sau đó, tôi cảm thấy lá thông đang cào rách phía sau cổ và vướng vào tóc tôi. Tôi nghĩ, có thể lá thông đã rơi từ cây trúng đầu tôi. Não tôi đang cố nghĩ ra đủ mọi thứ để giữ tôi không bị gục ngã. Bởi vì bản ngã của tôi đang gào thét, giúp tôi với, giúp tôi với.

Tôi lang thang từ phòng nọ đến phòng kia trong tấm chăn, lá thông rơi phía sau tôi mỗi khi tôi ngồi xuống. Tôi được yêu cầu ký giấy “Nạn nhân cưỡng hiếp” và tôi nghĩ điều gì đó đã thực sự xảy ra. Quần áo của tôi bị tịch thu và tôi đứng trần truồng để các y tá dùng thước đo các vết thương và chụp hình chúng. Ba chúng tôi lấy lá thông ra khỏi tóc tôi và bỏ vào một chiếc túi. Để giúp tôi bình tĩnh, họ nói đó chỉ là hoa lá mà thôi. Nhiều miếng gạc chèn vào bên trong âm đạo và âm hộ, kim tiêm, thuốc và một chiếc máy ảnh Nikon chiếu ngay giữa hai chân tôi. Kẹp đầu vịt lạnh lẽo bên trong tôi rất lâu và âm đạo của tôi bị sơn xanh lạnh để kiểm tra trầy xước.

Sau nhiều giờ, họ để tôi tắm. Tôi đứng đó, kiểm tra cơ thể của mình dưới làn nước và quyết định, tôi không muốn thân thể của mình nữa. Tôi cảm thấy kinh hoàng về nó, tôi không biết cái gì đã ở bên trong nó, nó có bị ô uế không, ai đã chạm vào nó. Tôi muốn lột cơ thể của mình như cái áo khoác và rời khỏi bệnh viện với những thứ khác. Vào buổi sáng đó, tất cả những gì tôi được nói rằng tôi được tìm thấy phía sau thùng rác, có thể đã bị xâm hại bởi một người lạ, và tôi nên kiểm tra HIV vì kết quả không thể hiện ngay. Nhưng ngay bây giờ, tôi nên về nhà và trở lại với cuộc sống hàng ngày. Tưởng tượng bạn bước vào lại thế giới với bấy nhiêu thông tin. Họ ôm tôi và tôi bước ra khỏi bệnh viện vào bãi giữ xe, mặc bộ đồ thun bệnh viện đưa tôi, vì họ chỉ cho phép tôi giữ lại dây chuyền và giày.

Em gái đón tôi, gương mặt đẫm nước mắt và vặn vẹo vì đau đớn. Theo bản năng, ngay lập tức, tôi muốn xoá đi nỗi đau của nó. Tôi cười với nó, tôi nó nói nhìn vào tôi, chị ở ngay đây, chị không sao, mọi thứ đều ổn cả, chị ở ngay đây. Họ gội đầu sạch cho chị bằng dầu gội lạ lùng nhất, cứ bình tĩnh, nhìn vào chị này. Nhìn vào bộ đồ thun này, nhìn chị như giáo viên thể dục ấy, về nhà thôi, ăn gì đó nào. Em gái tôi không biết dưới bộ đồ thun đó, tôi bị trầy xước và phải băng bó, âm đạo đau nhức và có màu lạ lùng, tối tăm vì bị chọc vào kiểm tra, quần lót mất, và tôi cảm thấy trống trải đến mức không thể tiếp tục nói gì. Rằng tôi rất sợ, tôi đã bị tàn phá. Ngày đó, tôi lái về nhà và trong hàng giờ im lặng, em gái tôi ôm tôi.

Bạn trai tôi không biết chuyện, anh gọi và nói “Anh rất lo cho em tối qua, em làm anh sợ đấy, em có về nhà an toàn không?” Tôi cảm thấy kinh hoàng. Tôi được nói rằng tôi đã gọi cho anh ấy trong đêm đó, để lại một tin nhắn thoại vô nghĩa, chúng tôi đã nói chuyện qua điẹn thoại và tôi đã nói líu nhíu đến mức anh ấy sợ hãi cho tôi, và anh ấy liên tục yêu cầu tôi đi tìm em gái mình. Anh ấy hỏi tôi lần nữa “Chuyện gì xảy ra tối qua vậy? Em có về nhà ổn thoả không?” Tôi nói có, cúp máy và khóc.

Tôi chưa sẵn sàng nói với bạn trai hay bố mẹ mình thật sự là, tôi đã có thể bị cưỡng hiếp phía sau công tai nơ chở rác, và tôi không biết là bởi ai, khi nào, như thế nào. Nếu tôi nói với họ, tôi có thể thấy gương mặt kinh hoàng của họ, và của tôi nhân lên 10 lần. Vì thế, tôi giả vờ mọi chuyện không phải là sự thật.

Tôi cố gắng kéo sự việc ra khỏi đầu óc mình, nhưng nó quá nặng nề đến mức tôi không thể nói, ăn, ngủ, hay tương tác với ai nữa. Sau khi đi làm, tôi lái xe đến một nơi tách biệt để gào thét. Tôi không nói, ăn, ngủ, tương tác với ai, và tôi trở nên cách biệt với những người tôi yêu nhất. Sau hơn 1 tuần, tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi hay cập nhật gì về đêm đó hay chuyện gì xảy ra với mình. Bằng chứng duy nhất chứng minh đó không phải là ác mộng là bộ quần áo từ bệnh viện trong tủ của tôi.

Một ngày, tôi ở chỗ làm, lướt qua tin tức, và lướt ngang một mẩu tin. Trong đó, lần đầu tiên tôi biết được tôi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh như thế nào, với mái tóc rối tung, vòng cổ dài quấn quanh cổ, áo ngực bị kéo ra khỏi váy, váy bị kéo ra khỏi vai và tốc quá eo, và tôi được tìm thấy trong tình trạng không có gì che đậy từ hông đến tận giày, chân bị kéo dạng ra, và đã bị xxam hại bởi một vật lạ của một người mà tôi không nhận ra. Đó là khi tôi biết được chuyện đã xảy ra với mình, ngồi ở chỗ làm đọc tin tức. Tôi biết được chuyện xảy ra với mình cùng lúc với mọi người trên thế giới này biết. Đó là khi tôi hiểu được lá thông trên người tôi không phải rơi từ trên cây. Hắn đã cởi quần lót của tôi, ngón tay hắn bên trong tôi. Tôi thậm chí không biết người này. Tôi vẫn không biết người này. Khi tôi đọc về mình như vậy, tôi nói, đó không thể là tôi, đó không thể là tôi. Tôi không thể tiêu hoá hay chấp nhận bất cứ thông tin nào về sực việc này. Tôi không thể tưởng tượng gia đình tôi sẽ đọc mẩu tin online này. Tôi tiếp tục đọc. Trong đoạn tiếp theo, tôi đọc thấy một điều tôi không bao giờ tha thứ; tôi đọc nó theo anh ta, tôi thích nó. Tôi thích nó. Một lần nữa, tôi không có lời nào diễn tả những cảm xúc ấy.

Điều này cũng giống như bạn đọc một bài báo về một chiếc xe bị tông, và được tìm thấy rúm ró ở trong mương. Nhưng rồi bạn được nói rằng, có thể chiếc xe đó thích bị tông. Có thể chiếc xe kia không cố ý tông đâu, chỉ đụng tí thôi. Và rằng tai nạn xảy ra suốt ấy mà, người ta còn chẳng chú ý đến, liệu chúng ta có thể nói ai có lỗi đây.
Và ở cuối bài báo, sau những hình ảnh về vụ tấn công tình dục của chính tôi, bài báo liệt kê những thành tích bơi lội của anh ta. Cô ấy được tìm thấy khi còn thở, không phản ứng, quần lót bị lột ra, cách cơ thể co lại như bào thai của cô ấy 6 inches. À tiện thể, nghi phạm bơi giỏi lắm đấy.

Đưa cả thành tích chạy của tôi vào nếu đó là những gì chúng ta đang làm. Tôi nấu ăn giỏi nữa, đưa vào luôn, tôi nghĩ câu chuyện kết thúc khi bạn liệt kê những hoạt động ngoại khoá để xoá mờ những điều bệnh hoạn đã xảy ra.

Vào tối khi tin tức đưa ra, tôi ngồi với bố mẹ và kể họ nghe tôi đã bị tấn công, để họ không phải đọc mẩu tin khủng khiếp kia, rằng tôi ổn, tôi ở ngay đây, và tôi ổn. Nhưng giữa chừng, mẹ tôi phải ôm tôi vì tôi không thể đứng vững được nữa.

Đêm sau vụ việc, cậu ta nói không biết tên tôi, rằng cậu ta không thể nhận diện được mặt tôi, không hề đề cập đến bất cứ mẩu đối thoại nào giữa chúng tôi, không ngôn từ, chỉ có nhảy và hôn. Nhảy thật là một từ dễ thương làm sao, với tay đan vào nhau và lắc theo điệu nhạc, hay đó chỉ là cơ thể bị chèn ép vào nhau trong căn phòng đông đúc? Tôi nghi ngờ hôn ở đây cũng chỉ là các gương mặt đập vào nhau mà thôi? Khi thám tử hỏi cậu ta có ý định đưa tôi về phòng ký túc không, cậu ta nói không. Khi thám từ hỏi làm sao chúng tôi lại ở phía sau xe chở rác, cậu ta nói không biết. Cậu ta thừa nhận đã hôn những cô gái khác tại bữa tiệc, trong đó có em gái tôi đã đẩy cậu ta ra. Cậu ta thừa nhận muốn “chơi” với ai đó. Tôi là con linh dương bị thương của bầy, hoàn toàn cô đơn và dễ bị tổn thương, hoàn toàn không thể chống đỡ cơ thể của chính mình, và anh ta đã chọn tôi. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không đến, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng rồi tôi nhận ra, nó sẽ xảy ra thôi, chỉ là với một người khác. Nếu bạn bắt đầu 4 năm đại học với các cô gái say và các bữa tiệc, điều khôn ngoan là đừng tiếp tục như thế. Đêm sau khi vụ việc xảy ra, cậu ta nói cậu ta nghĩ tôi thích vì tôi đã cạ lưng cậu ta. Cạ lưng.

Chưa đề cập đến tôi có đồng ý hay không, chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện, chỉ là cạ vào lưng. Một lần nữa, trong các tin tức công khai, tôi biết rằng hậu môn và vùng kín của tôi hoàn toàn bị phơi ra ngoài, ngực bị bóp, các ngón tay đã đâm vào bên trong tôi với lá thông và các mảnh vụn, da và đầu bị chà xát phía sau xe chở rác, trong khi đó, một anh sinh viên năm nhất đại học đang “hứng” đè lên cơ thể trần một nửa, bất tỉnh của tôi. Nhưng tôi không nhớ, và vì thế tôi không thể chứng minh được tôi đã không thích điều đó.
Tôi đã nghĩ, chuyện này không thể ra toà được; chúng ta có nhân chứng, có bụi bẩn trong cơ thể tôi, cậu ta chạy nhưng đã bị bắt lại. Cậu ta sẽ giải quyết, xin lỗi chính thức và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng không, tôi được nói cho biết rằng cậu ta thuê một luật sư giỏi, những nhân chứng chuyên gia, điều tra viên riêng – những người cố gắng moi móc cuộc sống riêng tư của tôi để chống lại tôi, tìm những lỗ hổng trong câu chuyện của tôi để vô hiệu hoá lời khai của tôi và em gái, để chứng minh rằng câu chuyện tấn công tình dục thật sự chỉ là hiểu lầm. Cậu ta đã dám đi đến mức đó để chứng minh cho thế giới rằng cậu ta chỉ bị bối rối mà thôi.

Tôi chỉ được nói là tôi bị tấn công, tôi được nói rằng bởi vì tôi không nhớ gì cả, về mặt kỹ thuật, tôi không thể chứng minh sự việc là không có sự đồng thuận. Và điều đó đã làm biến dạng, huỷ hoại và gần như tàn phá con người tôi. Đó là sự bẻ cong sự thật buồn nhất khi tôi bị tấn công, gần như bị cưỡng hiếp, ngay ngoài đường, nhưng chúng ta chưa biết điều đó có tính là tấn công hay chưa. Tôi phải chiến đấu cả năm trời để làm rõ rằng, tình huống này là sai trái.

Khi tôi được nói rằng hãy chuẩn bị vì chúng ta sẽ không thắng, tôi nói tôi không chuẩn bị cho điều đó. Cậu ta có tội ngay vào giờ phút tôi tỉnh dậy. Không ai có thể nói với tôi nỗi đau mà cậu ta đã gây ra cho tôi. Tệ hơn nữa, tôi được cảnh báo, vì bây giờ cậu ta đã biết tôi không nhớ, cậu ta sẽ viết nên một kịch bản khác. Cậu ta có thể nói bất cứ điều gì cậu ta muốn và không ai có thể đối chứng. Tôi không có sức mạnh, tôi không có tiếng nói, tôi không được bảo vệ. Sự mất trí nhớ của tôi đã được dùng để chống lại tôi. Lời nói của tôi trở nên yếu đuối, không hoàn chỉnh và tôi được làm cho tin rằng, có thể tôi không đủ để thắng vụ kiện. Luật sư của cậu ta liên tục nhắc quan toà rằng, người duy nhất chúng ta có thể tin là Brock, vì cô ta không nhớ gì cả. Sự bất lực này thật sự kinh khủng.

Thay vì dùng thời gian để chữa lành vết thương, tôi phải dùng nó để nhớ lại từng chi tiết của cái đêm kinh hoàng đó, để chuẩn bị cho câu hỏi của luật sư, có thể xúc phạm, công kích và với mục đích làm tôi bối rối, làm tôi mâu thuẫn với chính mình, với em gái tôi, dùng những cụm từ để bẻ cong câu trả lời của tôi. Thay vì hỏi “Cô có thấy trầy xước không”, ông ta đã nói “Cô không để ý thấy bị trầy đúng không?”. Đó là trò chơi chiến lược, và tôi có thể đã bị lừa ra khỏi giá trị của chính mình. Vụ tấn công tình dục rất rõ ràng, nhưng thay vào đó, tại phiên toà, tôi phải trả lời những câu hỏi như:

Cô bao nhiêu tuổi? Nặng bao nhiêu? Ăn gì vào ngày đó? Cô ăn gì vào bữa tối? Ai làm bữa tối? Uống gì trong bữa tối? Không uống ngay cả nước lọc à? Uống rượu khi nào? Uống bao nhiêu? Rượu được đựng trong cái gì? Ai đưa rượu? Thông thường cô uống bao nhiêu? Ai đưa cô đến bữa tiệc? Mấy giờ? Nhưng chính xác thì ở đâu? Cô đã mặc cái gì? Tại sao cô lại đến bữa tiệc đó? Cô đã làm gì khi đến đó? Cô có chắc cô đã làm điều đó không? Nhưng vào mấy giờ thì cô làm điều đó? Đoạn tin nhắn có nghĩa gì? Cô nhắn tin cho ai? Cô đi tiểu khi nào? Cô đi tiểu ở đâu? Cô có đi tiểu bên ngoài với ai không? Điện thoại của cô có ở chế độ im lặng khi em gái cô gọi không? Cô có nhớ mình đã bật chế độ im lặng không? Thật vì ở trang 53 tôi muốn chỉ ra rằng cô đã nói điện thoại đang ở chế độ chuông. Cô có uống khi còn ở đại học không? Cô nói cô đã từng mê tiệc tùng? Cô xỉu bao nhiêu lần? Cô có đi tiệc với hội học sinh không? Cô có nghiêm túc với bạn trai không? Cô có thường xuyên quan hệ với anh ta không? Cô bắt đầu hẹn hò khi nào? Cô có lừa dối không? Cô đã từng lừa dối ai chưa? Cô có ý gì khi cô nói cô muốn thưởng cho anh ta? Cô có nhớ cô dậy lúc mấy giờ không? Cô có đang mặc áo cardigan không? Áo màu gì? Cô có nhớ gì về đêm đó không? Không à? Vậy mời Brock vào nói nào.

Tôi bị đấm liên tục vào mặt bằng những câu hỏi nông cạn và chỉ trích, can thiệp vào cuộc sống riêng tư, tình cảm, quá khứ, gia đình của tôi, những câu hỏi ngớ ngẩn với mục đích gom góp những chi tiết vặt vãnh để tìm tòi lý do cho người đứng ở đây, người đã bỏ mặc tôi nằm nửa trần truồng ngay cả trước khi hỏi tên của tôi. Sau khi bị tấn công về thể xác, tôi còn bị tấn công bởi những câu hỏi được đặt ra để công kích tôi, để nói lên rằng sự thật của cô ta không đáng tin, cô ta mất trí rồi, cô ta đơn giản là một kẻ nghiện rượu, cô ta chỉ muốn “chơi”, anh ta lại là vận động viên, cả hai đều say, dù gì đi nữa, những việc cô ta kể lại ở bệnh viện là sau đó rồi, tại sao không nói đến Brock đã bị rơi vào tình huống bất lợi và đang gặp khó khăn đây này.

Và đến lúc cậu ta ra lấy lời khai, tôi được biết thế nào là đổ tội ngược cho nạn nhân. Tôi muốn nhắc các bạn rằng, đêm sau khi xảy ra vụ việc, cậu ta nói cậu ta chưa bao giờ có ý định đưa tôi về phòng ký túc. Cậu ta nói cậu ta không biết tại sao chúng tôi lại ở phía sau xe chở rác. Cậu ta bỏ đi vì không cảm thấy thoải mái khi bị đuổi và tấn công bất ngờ. Rồi cậu ta biết tôi không thể nhớ. Một năm sau, như đã được dự báo, câu chuyện mới ra đời. Brock có một câu chuyện mới lạ lùng, nghe như được viết bởi một nhà văn người lớn trẻ tuổi rẻ tiền với hôn, nhảy, nắm tay nhau và lăn lộn nhau trên sân, và điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là, tự dưng lại có sự đồng ý. Một năm sau khi sự việc xảy ra, cậu ta đột nhiên nhớ ra, à đúng rồi, nhân tiện cổ có nói ừ trong mọi chuyện vậy đó.

Cậu ta nói cậu ta đã hỏi tôi có muốn nhảy không. Dĩ nhiên tôi nói có. Cậu ta hỏi tôi có muốn đến phòng ký túc của cậu ta không, tôi nói có. Rồi cậu ta hỏi cậu ta có thể đưa tay vào không và tôi nói có. Hầu hết đàn ông sẽ không hỏi tôi có thể đưa tay vào không? Thông thường đây là diễn biến tự nhiên, khi có sự đồng ý không giấu diếm, không phải phiên đặt câu hỏi và trả lời. Nhưng rõ ràng tôi đã cho cậu ta sự đồng ý hoàn toàn. Cậu ta rõ ràng vậy đó. Ngay cả trong câu chuyện của cậu ta, tôi chỉ nói tổng cộng 3 từ, có có có, trước khi cậu ta để tôi trần truồng nửa người nằm chỏng queo trên đất. Kinh nghiệm tương lai cho các bạn nhé, nếu bạn bối rối không biết cô gái có thể đồng ý hay không, hãy xem cô ấy có thể nói một câu hoàn chỉnh không. Cậu không thể làm ngay cả điều đó. Chỉ là một chuỗi các từ hoàn chỉnh thôi mà. Sự bối rối này ở đâu? Đây là thường thức, là phép tắc tối thiểu của con người. Theo cậu ta, lý do duy nhất tôi nằm trên đất là vì tôi bị té.

Lưu ý; nếu một cô gái bị té, hãy giúp cô ấy đứng lên. Nếu cô ấy say đến mức không thể đi và té, đừng cưỡi lên cô ấy, đè lên cô ấy, lột quần lót của cô ấy, và chèn ngón tay của bạn vào âm đạo của cô ấy. Nếu một cô gái té, hãy giúp cô ấy đứng lên. Nếu cô ấy đang mặc áo len bên ngoài váy, đừng cố cởi nó ra chỉ để có thể chạm vào ngực cô ấy. Có thể cô ấy lạnh hoặc có thể vì cô ấy không muốn bạn làm chuyện đó nên cô ấy mới mặc áo len.

Tiếp theo, hai người Thuỵ Điển đạp xe tiến tới gần cậu và cậu chạy. Khi họ tiếp cận cậu, tại sao không nói, “Khoan! Mọi thứ ổn cả, hỏi cô ấy đi, cô ấy ở ngay đây, cô ấy sẽ nói với bạn.” Ý của tôi là nếu cậu đã có sự đồng ý của tôi đúng không? Tôi đang tỉnh đúng không? Khi cảnh sát đến và phỏng vấn người Thuỵ Điển “xấu xa” đã tấn công cậu, anh ấy đã khóc dữ dội đến nỗi anh ấy không thể nói vì những gì anh ấy trông thấy quá kinh khủng.

Luật sư của cậu liên tục chỉ ra rằng, à chúng ta không biết chính xác khi nào cô ấy bất tỉnh. Có thể ông đúng, có thể tôi vẫn còn hé được mắt và chưa hoàn toàn lịm đi. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Tôi quá say đến mức không thể nói tiếng Anh, tôi quá say đến mức không thể nói đồng ý trước cả khi tôi nằm trên đất. Lẽ ra tôi không bị sàm sỡ như vậy ngay từ đầu. Brock tuyên bố rằng, “Tôi không thấy cô ấy không có phản ứng. Nếu tôi biết cô ấy không có phản ứng, tôi đã dừng lại.” Vấn đề là ở đây, nếu cậu chỉ có ý định dừng lại chỉ vì tôi không phản ứng thì cậu vẫn chưa hiểu. Cậu không dừng lại ngay cả khi tôi đã bất tỉnh. Có người đã chặn cậu lại. Hai người trên xe đạp thấy tôi không di chuyển trong bóng tối và phải chặn cậu lại. Làm sao cậu không để ý điều đó khi cậu đang đè lên người tôi?

Cậu nói rằng, cậu định dừng lại và nhờ giúp đỡ. Cậu nói vậy, nhưng tôi muốn cậu giải thích xem cậu sẽ giúp tôi như thế nào, từng bước một. Tôi muốn biết, nếu hai người Thuỵ Điển đó không tìm thấy tôi, đêm đó có thể sẽ diễn ra như thế nào. Tôi hỏi cậu; cậu sẽ kéo quần lót của tôi lên chứ? Gỡ rối dây chuyền đang vướng quanh cổ tôi? Khép chân tôi lại, che chắn tôi lại? Gỡ gai thông ra khỏi tóc tôi? Hỏi tôi rằng những vết trầy ở cổ và phần dưới có đau không? Cậu có tìm một người bạn và nhờ họ đưa tôi đến nơi nào ấm áp và mềm mại không? Tôi không thể ngủ được khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người đó không tới. Chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là những gì cậu phải trả lời, và đó là những gì cậu không thể giải thích cho dù đã sau 1 năm.

Hơn nữa, cậu ta cho rằng tôi đã “lên đỉnh” 1 phút sau khi bị xâm nhập. Y tá nói rằng có vết trầy, rách và đất trong bộ phận sinh dục tôi. Trước hay sau khi tôi lên đỉnh?

Dưới lời tuyên thệ và nói với tất cả chúng tôi rằng, tôi đã muốn nó, tôi thừa nhận nó và cậu là nạn nhân thật sự bị hai người Thuỵ Điển tấn công không rõ lý do là kinh khủng, điên rồ, ích kỷ và mang tính huỷ hoại. Điều đó đủ để khiến tôi phải khổ sở. Chưa kể đến còn có người ác độc đang cố hết sức để xoá bỏ giá trị của những đau khổ này.

Gia đình tôi phải chứng kiến những bức ảnh đầu tôi bị kẹt trong cáng đầy gai thông, cơ thể đầy đất với mắt nhắm nghiền, tóc rối tung, xương sườn cong vẹo và váy tốc lên. Và ngay cả sau đó, gia đình tôi phải nghe luật sư của bạn nói rằng bức hình là sau khi sự việc diễn ra, chúng ta có thể không cần nhìn tới chúng. Nói rằng, y tá xác nhận có vết đỏ và trầy bên trong cô ta, để lại dấu vết bên trong vùng kín nhưng đó là chuyện xảy ra khi bạn đưa ngón tay vào bên trong ai đó, và anh ta đã thừa nhận điều đó rồi đấy thôi. Lắng nghe luật sư của bạn cố gắng vẽ nên bức tranh của tôi – cô gái hoang dại, giống như thể nghe ai đó nói rằng tôi phải biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra với tôi. Lắng nghe anh ta nói tôi có vẻ say trên điện thoại vì tôi ngốc nghếch và đó là cách nói chuyện của tôi mà thôi. Chỉ ra rằng, tôi nói tôi sẽ “thưởng” cho bạn trai của mình và tất cả chúng ta đều hiểu tôi đang muốn chuyện gì. Tôi khẳng định với bạn chương trình thưởng của tôi là không chuyển nhượng được, đặc biệt không phải với bất cứ thằng đàn ông vô danh nào đang cố tiếp cận tôi.

Cậu ta đã gây nên những tổn thương không thể hồi phục cho tôi và gia đình tôi trong phiên xét xử và chúng tôi ngồi đó, im lặng nghe cậu ta vẽ nên buổi chiều tối hôm đó. Nhưng cuối cùng, những tuyên bố không căn cứ của anh ta và logic vặn vẹo của luật sư không thể lừa được ai. Sự thật đã thắng, và sự thật có tiếng nói riêng của mình.

Cậu có tội. 12 bồi thẩm đoàn đã phán quyết cậu có tội với 3 tội danh trên mức nghi ngờ hợp lý, đó là 12 phiếu, 36 phiếu có khẳng định có tội, 100% không nặc danh nói rằng cậu có tội. Và tôi nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, cuối cùng cậu ta đã phải thừa nhận những gì cậu ta làm, xin lỗi và chúng tôi đều có thể thoát ra khỏi chuyện này và trở nên tốt hơn. Và rồi tôi đọc thấy tuyên bố của cậu.

Nếu cậu hi vọng một trong những cơ quan trong cơ thể tôi nổ bùng vì giận dữ và tôi sẽ chết, tôi cũng gần như thế. Cậu gần đạt được mục đích rồi đấy. Đây không phải là một câu chuyện của một sinh viên đại học “dại dột” “chơi gái”. Tấn công không phải tai nạn. Bằng cách nào đó tôi không biết, cậu vẫn chưa hiểu ra điều đó. Bằng cách nào đó, cậu vẫn có vẻ bối rối. Tôi bây giờ sẽ đọc từng phần tuyên bố của nghi phạm và trả lời từng vấn đề một. Cậu nói, Say rượu làm tôi không thể có quyết định đúng và cô ấy cũng thế.

Rượu không phải là lý do. Nó có phải là nhân tố tác động không? Có. Nhưng rượu không phải người đã lột đồ tôi, đưa tay vào người tôi, kéo lê đầu tôi trên đất, khi tôi gần như trần truồng. Uống quá nhiều là sai lầm của những tay chơi nghiệp dư, tôi thừa nhận, nhưng nó không phải là phạm tội. Mọi người trong phòng này ắt hẳn đều có những đêm hối hận vì đã uống quá nhiều, hoặc biết ai đó đã từng hối hận vì uống quá nhiều. Hối hận vì uống quá nhiều không giống như hối hận vì đã tấn công tình dục. Chúng ta đều say, nhưng điều khác biệt là tôi không lột quần và đồ lót của cậu ra, chạm vào cậu theo cách không thích hợp, và bỏ chạy. Đó là sự khác biệt đấy.

Cậu nói, ‘nếu tôi muốn quen cô ấy, tôi đã hỏi số cô ấy, thay vì hỏi cô ấy có muốn quay về phòng của tôi không.’ Tôi không tức vì cậu không hỏi số của tôi. Ngay cả khi cậu đã biết tôi, tôi vẫn không muốn rơi vào tình trạng như vậy. Bạn trai tôi tôi quen tôi, nhưng nếu anh ta đề nghị đưa ngón tay vào bên trong tôi phía sau xe rác, tôi sẽ tát anh ta. Không cô gái nào muốn ở trong tình trạng đó. Không một ai. Và tôi không quan tâm nếu cậu có biết số của họ hay không.

Cậu nói, ‘tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi có thể làm điều mọi người xung quanh tôi đều làm, đó là uống rượu. Tôi đã sai.’ Một lần nữa, cậu không sai khi uống rượu. Mọi người xung quanh cậu không tấn công tình dục tôi. Cậu sai vì làm điều không ai làm, đó là đẩy “cái đó” cương cứng trong quần của cậu lên cơ thể trần truồng, không sức phản kháng của tôi trong một chỗ tối, nơi không một người dự tiệc nào có thể thấy hay bảo vệ tôi, và em gái của tôi không thể tìm thấy tôi. Uống fireball không phải là lỗi của cậu. Lột quần lót của tôi như giấy kẹo và nhét ngón tay của cậu vào người tôi mới là chuyện cậu đã làm sai. Tại sao tôi cứ phải giải thích chuyện này nhỉ.

Cậu nói, ‘trong phiên xét xử, tôi không muốn đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Đó chỉ là do luật sư và cách tiếp cận vấn đề của ông ấy mà thôi.’ Luật sư của cậu không phải người giơ đầu chịu tội, ông ta đại diện cho cậu. Luật sư của cậu có nói những điều kinh khủng, suy đồi một cách đáng ngờ vực không? Đương nhiên rồi. Ông ta nói cậu cương chỉ vì cậu lạnh.

Cậu nói, cậu đang trong quá trình thiết lập một chương trình cho học sinh trung học và sinh viên nơi cậu sẽ nói về kinh nghiệm của mình để “phản đối văn hoá uống rượu trong ký túc xá trường và tình trạng quan hệ bừa bãi đi kèm.” Văn hoá uống trong ký túc. Đó là những gì chúng ta phải chống lại sao? Cậu nghĩ tôi đã dùng cả năm qua để chiến đấu cho chuyện gì? Không phải là nâng cao ý thức về các vụ tấn công tình dục trong trường, hay cưỡng hiếp, hay học cách nhận ra khi có sự đồng thuận hay không sao? Văn hóa uống trong ký túc cơ đấy. Jack Daniels. Skyy Vodka. Nếu cậu muốn nói với mọi người về uống rượu, đi mà đến buổi họp AA. Cậu có nhận ra rằng, có vấn đề về rượu khác với uống và sau đó cố ép buộc người khác quan hệ với mình không? Hãy cho đàn ông thấy họ phải tôn trọng phụ nữ, chứ không phải nên uống ít hơn.

Uống và quan hệ bừa bãi đi kèm. Đi kèm, như tác dụng phụ, như khoai tây chiên tặng kèm khi cậu chọn đồ ăn à. Khi nào mà khái niệm quan hệ bừa bãi vào cuộc chơi vậy? Tôi không thấy bài báo nào nói rằng, Brock Turner, phạm tội vì uống quá nhiều và quan hệ bừa bãi kèm theo. Tấn công tình dục trong trường. Đó mới là slide đầu tiên trong bài trình bày của cậu. Và yên tâm đi, nếu cậu không sửa được chủ đề của mình, tôi sẽ theo cậu đến từng trường và trình bày sau cậu. Cuối cùng, cậu nói, ‘tôi muốn cho mọi người thấy một đêm uống có thể huỷ hoại cuộc đời như thế nào.’

Một cuộc đời, một cuộc đời, của cậu, cậu quên tôi rồi. Để tôi sửa lại cho cậu, ‘tôi muốn cho mọi người thấy một đêm uống có thể huỷ hoại cuộc đời của hai người như thế nào.’ Cậu và tôi. Cậu là nguyên nhân, tôi là hậu quả. Cậu kéo tôi vào địa ngục với cậu, dìm tôi vào đêm đó hết lần này đến lần khác. Cậu đấm ngã cả hai toà tháp của chúng ta, và tôi gục ngã ngay khi cậu làm điều đó. Nếu cậu nghĩ rằng, tôi đã thoát, bước ra ngoài không xước xát, và hôm nay tôi có thể lái xe dưới hoàng hôn trong khi cậu phải chịu đựng sóng to gió lớn, cậu đã lầm. Không ai thắng cả. Chúng ta đều bị huỷ hoại, chúng ta đều đang cố tìm ý nghĩa trong sự đau khổ này. Sự huỷ hoại của cậu là cụ thể, tước đoạt danh hiệu, bằng cấp, trường học. Sự huỷ hoại của tôi ở bên trong, không thể thấy được, và tôi phải mang nó theo mình. Cậu lấy đi của tôi giá trị, sự riêng tư, năng lượng, thời gian, sự an toàn, tình cảm, sự tự tin, giọng nói của tôi cho đến tận hôm nay.

Điều duy nhất chúng ta có chung là chúng ta đều không thể thức dậy vào buổi sáng. Tôi không còn lạ gì với cảm giác đó nữa. Cậu đã khiến tôi trở thành nạn nhân. Trên báo chí, tên tôi trở thành “một người phụ nữ say xỉn bất tỉnh”, 8 chữ, và không còn gì hơn thế nữa. Trong một thoáng, tôi không thể tin được đó là tất cả những gì của bản thân tôi. Tôi phải thúc đẩy bản thân mình học tên thật của tôi, danh tính của tôi. Học lại rằng đó không phải là tất cả những gì của con người tôi. Tôi không chỉ là nạn nhân say xỉn ở một bữa tiệc sinh viên và được tìm thấy phía sau xe chở rác, trong khi cậu là vận động viên bơi lội toàn nước Mỹ của trường đại học hàng đầu, vô tội cho đến khi được chứng minh có tội, và đang phải chịu đựng nhiều đau khổ. Tôi là con người đang bị những đau thương không thể phục hồi, cuộc đời tôi đã phải dừng lại hơn một năm, đợi chờ tìm ra tôi có giá trị gì không.

Sự độc lập của tôi, niềm vui tự nhiên, sự nhẹ nhàng, và cuộc sống ổn định tôi đang có bị vặn vẹo đến mức không thể nhận ra. Tôi trở nên khép kín, giận dữ, tự phản đối bản thân mình, mệt mỏi, cáu bẳn và trống rỗng. Sự cách li là không thể chịu đựng được. Cậu không thể mang lại cuộc đời tôi đã có trước đêm đó. Trong khi cậu lo lắng về danh tiếng bị huỷ hoại, tôi đang phải đông lạnh muỗng hàng đêm đắp lên mắt, làm dịu những vết thương tôi không thể thấy, để tôi có thể mở mắt mà không bị sưng húp vì khóc. Tôi đến chỗ làm trễ một tiếng, khóc ở cầu thang, bây giờ, tôi có thể chỉ cho cậu chỗ khóc tốt nhất trong toà nhà nơi không ai nghe thấy giọng cậu. Vết thương trở nên trầm trọng đến mức tôi phải giải thích với sếp lý do tôi phải đi. Tôi cần thời gian vì tiếp tục ngày qua ngày là không thể nữa. Tôi dùng hết tiền tiết kiệm của mình để đi xa nhất có thể. Tôi không thể đi làm toàn thời gian được nữa vì tôi biết rằng tôi phải xin nghỉ hàng tuần trong tương lai để điều trần và xét xử, và lịch thì luôn thay đổi. Cuộc đời của tôi dừng lại hơn 1 năm và sụp đổ.

Tôi không thể ngủ một mình mà không có đèn, như một đứa trẻ 5 tuổi, vì tôi có những ác mộng đè nát khi tôi không thể thức dậy, tôi để đèn đến khi mặt trời lên, khi tôi cảm thấy đủ an toàn để ngủ. Trong 3 tháng, tôi chỉ có thể ngủ lúc 6 giờ sáng.

Tôi đã từng tự tin, bây giờ, tôi sợ ra ngoài vào buổi tối, tham gia những sự kiện xã hội, uống cùng bạn bè nơi lẽ ra tôi cảm thấy thoải mái. Tôi trở thành con sâu róm luôn cần bên một ai đó, luôn phải có bạn trai tôi đứng bên cạnh tôi, ngủ bên cạnh tôi, bảo vệ tôi. Tôi thấy xấu hổ khi trở nên yếu đuối, rụt rè trong cuộc sống, luôn dè chừng, sẵn sàng bảo vệ chính mình, sẵn sàng giận dữ.

Cậu không thể biết được tôi đã phải nỗ lực thế nào để củng cố những phần còn yếu đuối trong con người tôi. Phải mất đến 8 tháng để có thể nói về những chuyện đã xảy ra. Tôi không thể liên hệ với bạn bè và những người xung quanh tôi được nữa. Tôi có thể hét lên bất cứ lúc nào với bạn trai tôi hay người nhà mỗi khi chuyện này được nhắc tới. Cậu không bao giờ để tôi có thể quên chuyện đã xảy ra với tôi. Vào cuối buổi điều trần, phiên xét xử, tôi đã quá mệt mỏi để có thể nói. Tôi sẽ rời khỏi đây, khô kiệt và câm nín. Tôi sẽ về nhà tắt điện thoại đi và không nói hàng ngày trời. Cậu đã mua cho tôi chiếc vé đến với hành tinh xa lạ nơi tôi phải sống một mình. Mỗi khi có một bài báo mới, tôi phải sống với nỗi ám ảnh cả thị trấn sẽ biết được tôi chính là cô gái ấy. Tôi không muốn bị ai thương hại và tôi vẫn đang học cách chấp nhận là nạn nhân là một phần của con người tôi. Cậu đã biến cả thị trấn của tôi trở thành một nơi không thoải mái như thế đấy.

Cậu không thể nào trả lại tôi những đêm không ngủ. Khi tôi trở nên vụn vỡ, khóc không kiểm soát được mỗi khi coi phim có phụ nữ bị hại, nói cách khác, việc kinh khủng này đã khiến tôi trở nên đồng cảm với những nạn nhân khác. Tôi sụt cân vì căng thẳng, khi có người hỏi, tôi phải nói rằng do tôi tập chạy. Có những khi tôi không muốn bị bất cứ ai chạm vào. Tôi phải học lại rằng tôi không mong manh đến vậy, tôi có khả năng, tôi là một con người hoàn chỉnh, chứ không chỉ là một hình ảnh nhợt nhạt và yếu đuối.

Khi tôi thấy em gái tôi bị tổn thương, khi con bé không thể theo kịp ở trường, khi con bé không thể thưởng thức niềm vui, khi con bé không ngủ, khi con bé khóc dữ dội qua điện thoại đến mức không thở được, nói đi nói lại với tôi rằng nó xin lỗi vì đã để tôi một mình vào đêm đó, xin lỗi xin lỗi xin lỗi, khi con bé cảm thấy có tội hơn cả cậu, khi đó tôi không thể tha thứ cho cậu. Đêm đó, tôi có gọi cho con bé để cố tìm nó nhưng cậu đã tìm thấy tôi trước. Kết luận của luật sư của cậu có đoạn như sau, “Em gái cô ấy nói rằng đêm đó cô ta hoàn toàn ổn và ai biết được cô chị còn ổn hơn cả cô em.” Cậu cố gắng dùng chính em gái tôi để chống lại tôi? Luận điểm tấn công của cậu yếu đuối, nông cạn và đáng xấu hổ làm sao. Cậu không được chạm vào con bé.

Cậu không bao giờ nên được làm điều đó với tôi. Thứ hai, cậu không bao giờ nên để tôi phải chiến đấu lâu đến vậy để nói với cậu rằng, cậu không bao giờ nên làm điều đó với tôi. Nhưng chúng ta vẫn ở đây. Sự huỷ hoại đã có, không ai có thể quay lại được nữa. Và bây giờ chúng ta đều có một sự lựa chọn. Chúng ta để điều này phá huỷ chúng ta, tôi có thể vẫn giận dữ và bị tổn thương và cậu vẫn có thể chối tội, hoặc chúng ta có thể đối mặt với nó, tôi chấp nhận vết thương, cậu chấp nhận hình phạt, và chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Cuộc đời của cậu không chấm hết, cậu có hàng thập kỷ để viết lại câu chuyện cuộc đời. Thế giới này rất rộng lớn, nó lớn hơn nhiều so với Palo Alto và Stanford, và cậu có thể tìm được chỗ của mình nơi cậu có ích và hạnh phúc. Nhưng ngay bây giờ, cậu sẽ không phải co rúm vai lại và bối rối nữa. Cậu không phải giả vờ rằng câu chuyện không có những tín hiệu đỏ nữa. Cậu bị kết án là xâm hại tôi có chủ đích, ép buộc, có yếu tố tình dục và có ác ý nhưng tất cả những gì cậu thừa nhận là uống rượu. Đừng nói theo kiểu cuộc đời cậu trở nên như thế này vì rượu khiến cậu làm điều xấu. Hãy học cách chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Bây giờ nói đến bản án. Khi tôi đọc báo cáo thử thách của nhân viên, tôi không thể tin được, giận dữ rồi cảm xúc dần bị nỗi buồn xâm chiếm. Những tuyên bố của tôi đã bị cắt gọt đến mức biến dạng và bị bỏ ra ngoài ngữ cảnh. Tôi đã chiến đấu trong suốt phiên xét xử và không ngờ kết quả bị tối giản hoá bằng nhân viên thử thách cố đánh giá tình trạng hiện tại của tôi và những ước muốn của tôi trong 15 phút đối thoại mà phần lớn là trả lời những câu hỏi của tôi về hệ thống pháp lý. Ngữ cảnh cũng quan trọng. Brock chưa đưa ra tuyên bố của mình, và tôi chưa được đọc tuyên bố của cậu ấy.

Cuộc đời của tôi đã bị dừng lại hơn 1 năm nay, 1 năm của giận dữ, đau khổ và mông lung, cho đến khi một bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định hợp thức hoá những bất công tôi phải chịu. Nếu Brock thừa nhận tội lỗi của mình, hối hận và đề nghị được giải quyết sớm hơn, tôi đã có thể xem xét mức án nhẹ hơn, tôn trọng sự thành thật của cậu ấy, biết ơn vì đã để cuộc sống của chúng tôi tiếp diễn. Thay vào đó, cậu ta bất chấp tất cả đưa việc này ra toà, sỉ nhục vào vết thương và ép tôi phải sống lại những đau khổ đó đồng thời phơi bày cuộc sống riêng tư và chi tiết của vụ tấn công tình dục này ra công chúng. Cậu ta đẩy tôi và gia đình bước qua một năm của những đau khổ không thể đong đếm được và cũng không cần thiết, và phải đối mặt với hậu quả của những câu hỏi về tội ác của cậu ta, đặt nghi vấn về những nỗi đau của tôi, và bắt chúng tôi phải chờ công lý quá lâu. Tôi nói với quan toà tôi không muốn Brock chết rục trong tù. Tôi không nói cậu ta không xứng đáng ngồi sau song sắt. Đề nghị của toà là 1 năm hoặc ít hơn là mức án quá mềm, là sự đùa cợt với mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, là sự sỉ nhục với tôi và tất cả phụ nữ. Nó mang đến thông điệp rằng một người lạ có thể tấn công tình dục bạn mà không có sự đồng thuận mà chỉ nhận mức án ít hơn mức tối thiểu trong khung đề nghị. Quản chế nên bị từ chối. Tôi cũng nói với nhân viên quản chế rằng điều tôi thật sự muốn là Brock hiểu và thừa nhận điều cậu ấy làm là sai.

Không may, sau khi đọc báo cáo của bị cáo, tôi đã thất vọng nghiêm trọng và cảm thấy cậu ta không hề cảm thấy hối hận hay có trách nhiệm cho những gì cậu ta đã làm. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyền được xét xử của cậu ta, nhưng ngay cả sau khi 12 bồi thẩm đoàn phán quyết công khai 3 tội danh, tất cả những gì cậu ta thừa nhận là uống rượu. Ai đó không thể thừa nhận trách nhiệm của hành vi của mình không xứng đáng được giảm nhẹ mức án. Điều thật sự xúc phạm là khi cậu ta cố biến một vụ cưỡng hiếp thành tình trạng quan hệ bừa bãi. Định nghĩa cưỡng hiếp không có sự xuất hiện của việc quan hệ bừa bãi, cưỡng hiếp không có sự đồng thuận, và tôi cảm thấy lo sợ sâu sắc khi cậu ta không thấy được sự khác nhau này.

Toà cho rằng bị cáo còn trẻ và chưa phạm tội trước đó. Theo quan điểm của tôi, cậu ta đủ lớn để biết những gì cậu ta làm là sai. Khi bạn 18 tuổi ở đất nước này, bạn đã có thể đi chiến đấu ở chiến trường. Khi bạn 19 tuổi, bạn đủ lớn để chịu hậu quả khi cố cưỡng hiếp người khác. Cậu ta trẻ, nhưng đủ lớn để biết nhiều hơn thế. Đây là vụ án đầu tiên tôi có thể hiểu chúng ta nên khoan dung. Mặt khác, trong xã hội, chúng ta không thể tha thứ cho vụ tấn công tình dục đầu tiên hoặc cưỡng hiếp bằng tay của ai đó. Điều đó là vô nghĩa. Tính chất nghiêm trọng của cưỡng hiếp phải được truyền đi một cách rõ ràng, chúng ta không thể tạo ra một nền văn hoá mà chúng ta học được rằng cưỡng hiếp là sai thông qua xét xử và lỗi lầm. Hậu quả của tấn công tình dục phải được đặt ra nghiêm túc đủ để người ta cảm thấy sợ đủ để có những quyết định tốt hơn ngay cả khi người ta say, nghiêm trọng đủ để có thể chặn những vụ tấn công sau nữa.

Toà nhấn mạnh sự thật cậu ta phải từ bỏ học bổng bơi lội khó khăn lắm mới kiếm được. Việc Brock bơi nhanh thế nào không làm giảm mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra với tôi, và không nên làm giảm mức độ của bản án dành cho cậu ta. Nếu bị cáo lần đầu phạm tội đến từ một bối cảnh không có nhiều điểm ưu việt như vậy, bị kết án 3 tội danh và không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trừ thừa nhận đã uống rượu, mức án của anh ta sẽ thế nào? Sự thật Brock là một vận động viên của một trường đại học tư thục không nên là yếu tố để hưởng sự khoan hồng, mà là cơ hội để gửi thông điệp rằng tấn công tình dục sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bất kể giai cấp xã hội. Toà tuyên bố rằng vụ việc này, so với những vụ khác có tính chất tương tự, có thể xem là ít nghiêm trọng hơn vì mức độ say của bị cáo. Nó nghiêm trọng. Tất cả những gì tôi muốn nói là thế.

Cậu ta đã làm gì để xứng đáng có một kỳ nghỉ thế này? Cậu ta chỉ xin lỗi vì uống rượu và chưa thừa nhận những gì cậu ta làm với tôi là tấn công tình dục, cậu ta liên tục dồn ép tôi một cách tàn nhẫn. Cậu ta đã bị phán là có tội với 3 tội danh nghiêm trọng và đây là lúc cậu ta trả giá cho hành động của mình. Cậu ta không nên bị xét xử trong im lặng.

Cậu ta đã bị ghi danh là tội nhân tấn công tình dục cả đời. Điều đó không bao giờ hết hạn. Cũng như những gì cậu ta đã làm với tôi, không bao giờ phai mờ sau chỉ một vài năm. Nó sẽ ở lại với tôi cả đời, như một phần của con người tôi, nó đã thay đổi con người tôi và cách tôi sống toàn bộ phần đời còn lại.

Kết luận lại, tôi muốn nói lời cám ơn. Cám ơn những nhân viên thực tập ở bệnh viện đã cho tôi yến mạch khi tôi tỉnh dậy, đến nhân viên cảnh sát đã đợi bên cạnh tôi, đến y tá đã giúp tôi bình tĩnh, đến nhân viên điều tra đã lắng nghe tôi mà không phán xét, đến những người biện hộ đã ở bên tôi không suy xuyển, đến chuyên viên trị liệu đã dạy tôi tìm được can đảm trong sự tổn thương, đến sếp tôi người đã luôn tử tế và cảm thông, đến bố mẹ siêu phàm của tôi đã dạy tôi biến đau thương thành sức mạnh, đến bà tôi đã mang chocolate vào phòng xét xử cho tôi, đến bạn bè đã nhắc tôi làm thế nào để hạnh phúc, đến bạn trai tôi người luôn kiên nhẫn và đầy yêu thương, đến em gái bất bại của tôi người như một nửa trái tim của tôi, đến Alaleh, thần tượng của tôi, người đã chiến đấu không mệt mỏi và không bao giờ nghi ngờ tôi. Cám ơn mọi người đã tham gia phiên xét xử này. Cám ơn những cô gái trên toàn đất nước đã gửi danh thiếp đến cho tôi, và rất nhiều những người lạ đã quan tâm đến tôi.

Điều quan trọng nhất, cám ơn hai người đã cứu tôi, người tôi chưa được gặp mặt. Tôi đã ngủ với hai chiếc xe đạp tôi vẽ và dán lên trên giường để nhắc tôi rằng trong câu chuyện này có hai người anh hùng. Và chúng ta đã quan tâm đến nhau. Biết những người này, biết đến sự bảo vệ và tình yêu của họ là điều tôi không bao giờ quên.

Và cuối cùng, với tất cả mọi cô gái ở khắp mọi nơi, luôn nhớ rằng tôi ở bên cạnh bạn. Trong những đêm bạn cảm thấy một mình, tôi ở bên cạnh bạn. Khi có ai nghi ngờ hay chối bỏ bạn, tôi ở bên cạnh bạn. Tôi chiến đấu hằng ngày vì bạn. Đừng bao giờ ngừng đấu tranh, tôi tin ở bạn. Như nhà văn Anne Lamott đã từng viết, “Hải đăng không đi vòng vòng khắp đảo để tìm tàu mà cứu, nó đứng một chỗ và toả sáng.” Mặc dù tôi không thể cứu từng con tàu, tôi hi vọng rằng việc nói lên ngày hôm nay, bạn có thể nhận được dù chỉ một phần ánh sáng, để bạn biết rằng bạn không thể im lặng, một chút thoả mãn công lý đã được thực thi, một chút đảm bảo rằng chúng ta đã tiến lên được trên con đường dài, và quan trọng nhất là bạn biết bạn quan trọng thế nào, chắc chắn bạn không thể chạm vào, xinh đẹp, có giá trị, cần được tôn trọng một cách không chối cãi được, từng phút từng ngày, bạn có sức mạnh và không ai có thể lấy điều đó ra khỏi người bạn. Gửi đến tất cả các cô gái trên khắp mọi nơi, tôi đứng về phía bạn. Cám ơn.

 

Advertisements

One Reply to “Vụ cưỡng hiếp Stanford: Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này, khi phụ nữ bị cưỡng hiếp là lỗi của họ?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s