Review Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Chuyên mục review này thực ra lập ra để mình trình bày cảm xúc sau khi đọc truyện thôi, chứ toàn truyện cũ thế này, chắc phải ti tỉ bài review hay hơn mình ấy chứ 🙂

x8

Tạo hình hai nhân vật chính trong phim. 

Mình down và để Chuyện cũ của Lịch Xuyên rất lâu trong máy, mãi đến bây giờ mới lấy ra đọc, không hiểu tại sao 🙂 Tóm tắt lại thì, đây là một truyện liên quan đến nam chính tàn tật khá hay. Cả quá trình có yêu thương ấm áp, có hành hạ tinh thần lẫn nhau, có đau khổ dằn vặt, có chết hụt vài lần và cuối cùng thì hạnh phúc bên nhau. 

Nội dung thì có lẽ các bạn cũng đã biết rồi. Nam chính tàn tật, toàn bệnh nan y từ đầu đến chân. Nữ chính nhỏ tuổi hơn xíu, mạnh mẽ, “bám dai như đỉa”, có tí ảo tưởng, nhưng biết tiến biết lùi, rất chung thuỷ. Hai người gặp nhau khi nữ chính Tạ Tiểu Thu mới là sinh viên đại học. Vương Lịch Xuyên đã mang đến một đoạn thời gian vui vẻ, hạnh phúc, đắm say tình yêu cho cô nàng người yêu bé nhỏ. Tuy nhiên, do sợ cô lỡ dở cả đời, sợ cô đau khổ, lo lắng cho mình khi anh bị chẩn đoán bệnh nặng, anh bỏ cô đi. Tình cờ gặp lại sau 6 năm, hai người dằn vặt nhau đến 90% quyển truyện và cuối cùng thì tác giả cho nam chính gần khỏi bệnh để đến được với nhau.

Truyện này đọng lại cho mình một cảm giác, đó là khâm phục. Khâm phục nam chính đã bị bệnh đến mức đó vẫn có thể đạt được thành công và không bao giờ ngơi tay làm việc. Khâm phục nữ chính kiên cường mạnh mẽ, nghèo nhưng không hèn, thấy thua kém người ta thì hì hục học tập, quyết tâm đạt được thành tích – thậm chí còn được bố của kình địch khen “Em quá giỏi rồi. Tôi miễn thi cho em.” Điều mà chính bản thân mình và mình tin rằng, với rất nhiều người, đều chưa làm được.

Một điểm mình hơi lăn tăn ở truyện này là để nam chính hơi trẻ. Cũng không cần phải nâng anh lên làm thiên tài làm gì, chỉ là người bình thường, giỏi giang mà có nghị lực như vậy cũng đã là xuất sắc lắm rồi. Nếu là mình, mình thích tác giả để Lịch Xuyên ở độ tuổi 35 – hợp lý hơn khi đạt được thành công như miêu tả trong truyện. Tuy dư tiền nhưng mua đồ cho người yêu hơi quá tay, còn không nhìn giá nữa chứ 🙂 Vài trăm ngàn USD cho dù đối với ai cũng không phải là con số nhỏ.

Mình không thích ngược kiểu như trong truyện vì mình chúa ghét trò lằng nhằng không nói. Có chuyện gì lật bài ngửa hết với nhau, rồi tính tiếp. Chân trong chân ngoài như nam chính cuối cùng để người ta lỡ dở cả một đời. Lỡ lăn đùng ra chết thì theo diễn biến, Tiểu Thu cũng chẳng lấy ai, vậy hoá ra tính cua trong lỗ à? Chẳng thà anh nói huỵch toẹt ra, giờ chia tay vì anh sắp chết rồi, có khi cổ biết rõ lý do rồi thì nguôi ngoai và dễ mở lòng hơn. Vì vậy, mình không nhận xét được câu chuyện tình yêu này, không thích mà 🙂

Nghe đâu truyện này đã được mua bản quyền để dựng thành phim mà mòn mỏi 3 năm rồi chưa thấy đâu. Thấy hợp lý hơn Hoa thiên cốt gì đó, nói thật, đọc được 3 dòng đã muốn đóng lại – teen không chấp nhận được, không có một tí ti giá trị nhân văn, văn học, giáo dục nào …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s