Review Đông Cung – Có thật là hay như lời đồn?

89b40f40c7c32c0c7185177d0d646d9d

Trả lời luôn, không hay và quằn quại như “giang hồ” đồn đại. 

Mình đã phải thu hết can đảm, dẹp những gì sến súa trong lòng để mò đến “Đông Cung”. Mình biết Phỉ Ngã Tư Tồn, cũng đã từng đọc Thiên Sơn Mộ Tuyết – nghe nói là truyện HE hiếm hoi, cũng có đọc một số truyện ngắn của chị này. Cảm thấy khá ấn tượng với cách xây dựng nhân vật và tình huống tương đối ổn, ngược ngạo gì đó cũng khá hợp lý. Một thời mình đã đọc TSMT đến lần thứ 2 (đùa chứ những lần sau chỉ đọc ngoại truyện cho đời có tí tươi sáng thôi). Dông dài để giải thích là vì tin chị ấy và review của rất nhiều người mà lao vào.

Ấn tượng đọc vài chục chương đầu là nữ chính ngu quá :)) Viện cớ ngây thơ, không hiểu Trung Nguyên gì đó mà ngây ngây ngô ngô ngồi ở ghế Thái tử phi những 3 năm. Nam 9 nói 3 câu đã lôi cả tộc người nữ 9 ra chửi, nữ 9 thì tự sự bản thân được 3 câu thì lại tự bảo “Chúng tôi không như thế đâu nhé!” – cứ như thể sợ độc giả không hiểu vậy. Cô nàng này lại cứ luôn mồm khẳng định rằng thì là mà tại mấy người nói thâm sâu quá tui không có hiểu, tại chúng tôi thẳng thắn trước sau chứ không nham hiểm trước sau bất nhất như mấy người bla bla bla để lý giải và làm chứng cho vẻ ngơ ngẩn của mình. Còn toàn bộ truyện, thật không biết nói làm sao ….

Về tính cách, diễn biến tâm lý và hình tượng nữ chính Tiểu Phong.

Điều đầu tiên không thể chịu nổi đó là quá ngây ngô. bạn là công chúa của một nước, lại là con của vợ chính. Dù nước bạn có nhỏ đến thế nào, bạn cũng không thể ngây thơ. Bạn sinh ra đã có nghĩa vụ và trách nhiệm đứng trên người khác và bảo vệ thần dân của mình. Đấy là chưa nói đến việc tộc của bạn cũng không hùng mạnh gì cho cam, kiểu gì bạn cũng sẽ phải thông hôn. Vì lẽ đó mà khôn khéo, tính toán trước sau, mưu toan trước sau bạn phải rành vài câu vọng cổ. Bạn đừng viện cớ mình còn nhỏ gì đó, 15 tuổi ở cổ đại là lớn lắm rồi. Cũng đừng nói đến việc người ở ngoài hoang mạc nên thẳng tính thật thà. Chỉ có người dân thôi. Chả có ai leo lên được chức cao mà không mưu mẹo, không thì đã bị chém đứt người từ những người khôn khéo hơn rồi.

Vì thế, khi quá khứ lộ ra, cô Tiểu Phong này cõng rắn cắn gà nhà, ngây ngô tin người ngoài đến nỗi nước mất nhà tan thì còn trách ai. Đừng trách người ta sao lừa bạn, tự trách mình sao ngu để người ta lừa cái đã.

Vì thế, cô Tiểu Phong bị Lí Thừa Ngân khi mất trí nhớ ghét thời gian đầu cũng đúng thôi. Có giúp gì được cho sự nghiệp của ảnh đâu mà không ưa? Tuy cũng hơi quá đáng vụ tát cái bốp sau vụ bị cô sủng phi Triệu Lương Đệ bị nhốt vào lãnh cung, nhưng cá nhân mình thấy cũng không có gì mà ngược (Ai chà, sao mình lại không bênh vực cánh phụ nữ thế này chứ!)

Rồi khi đã nhớ lại tất cả, phát hiện ra hoá ra kẻ tử thù của mình ở ngay bên cạnh, tính cách “ngu ngu” và ngây ngô của Tiểu Phong lộ ra hoàn toàn và dẫn đến hậu quả thảm khốc. (Cũng phục tác giả là tâm lý thống nhất phết, từ đầu chí cuối :D) Uổng công làm công chúa đến những 15 năm, làm thái tử phi 3 năm. Ngây thơ đến mức muốn trả thù? Mi.a trả thù cái đầu cô. Cô nghĩ sao mà cô đã quên sạch võ công, bên cạnh chỉ có một cô nàng a hoàn biết võ mà đòi trả thù? Hoàng cung rộng cỡ nào, chồng và cha chồng cô quyền lực cỡ nào ở cả nước cô và nước chúng nó mà cô đòi trốn? Rồi trốn đi còn cầm theo vàng nguyên khối nữa chứ, vãi cả trốn. (Đấy là còn chưa nói có phải vàng của cô tích góp âm mưu gì đâu, vàng của bà già nhũ mẫu đưa cho đấy chứ! Đứng còn không vững mà đòi bay, ảo tưởng sức mạnh vãi cả ra!)

Thứ hai, tình cảm của Tiểu Phong quá gượng ép. Đầu tiên, 15 tuổi gặp Lí Thừa Ngân giả dạng lái buôn làm mật thám. Từ đầu đến gần hết khúc hồi tưởng quá khứ vẫn còn đắn đo, luôn mồm khẳng định là không thích, rồi đến chả biết có thích hay không vân vân. Chỉ bắt cho vài con đom đóm đã say người ta như điếu đổ rồi như thể đã yêu sâu sắc lắm vậy. Vô lý. 15 tuổi là cái tuổi dễ lay động, gặp phải một người đàn ông thành thạo, tán gái như thần, nói năng dịu dàng thì con nào chả khoái. Đặc biệt là anh chàng đẹp trai lại còn luôn mồm nói yêu rồi hứa cưới làm vợ vân vân và mây mây. Vì thế, mình cho rằng tình cảm của Tiểu Phong dành cho Lí Thừa Ngân khi còn là Cố Tiểu Ngũ chỉ là tình cảm ngưỡng mộ và bồng bột của một cô bé tuổi dậy thì mà thôi.

3 năm sau sống cùng Lí Thừa Ngân, chả hiểu sao lại cứ đâm đầu vào thích. 3 năm nó không đụng đến một ngón tay, suốt ngày kiếm chuyện chửi bới và cũng tự biết là nó không thích mình, cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt – thích kiểu gì? LTN sốt 1 trận, tỉnh dậy thấy nắm tay thì xoay chuyển 180 quay sang yêu? (Chi tiết này vô lý ầm ầm. Nàng thì bảo lúc đang đi tè mới thấy chàng mở mắt, chàng kể lại thì bảo nàng để tay chàng nắm đến tê mà không rút ra?? Lời khai sao mà bất nhất!!!) Rồi cô kia thấy người ta quan tâm thì cũng chả cần nhớ đến hồi xưa nó đối xử tàn tệ với mình ra sao, cũng đem lòng thích thích (này rõ ràng là tác giả ghi thế, thích thích). Chả hiểu sao nhảy xuống vực nhớ lại hết lại thành ra yêu đến quặn thắt ruột gan. Yêu gì mà chuyển từ hơi hơi yêu sang rất yêu nhanh như chuyển công tắc @_@ Mà tính thời gian ra thì có đôi lần gặp nhau chứ mấy!

Đến lúc ghen cũng buồn cười. Nàng đứng dưới cầu nhìn lên, trách móc nào là chàng không quan tâm, vợ bị bắt cóc vẫn đi ngắm đèn lồng với gái. Mi.a phải chửi tiếp một câu nữa. Một, cô vừa bảo cô hơi thích thôi, nhìn thấy nó đứng với gái đã buồn như mất sổ gạo. Thế làm sao cô đối xử với hậu cung. Cha cô cũng có phải là 1 vợ 1 chồng đâu mà cô làm như thể mình sống ở chế độ chung thuỷ từ khi sinh ra vậy. Làm vợ vua thì phải hiểu điều đó chứ, huống gì mình là công chúa. Hai, chồng cô không xuất hiện để bàn dân thiên hạ nó bàn tán, rồi xã hội loạn cả lên, bứt dây động rừng à? Đấy là còn chưa kể vụ đó rốt cuộc là âm mưu của chồng cô, không đi ra đốt đèn thì có mà lộ hết cơ nghiệp.

Tiểu Phong một hai căm thù Lí Thừa Ngân, không một lần đặt mình vào địa vị của chàng ta, không một lần suy nghĩ toàn cục chính trị là chuyện Trung Nguyên tiến vào tiêu diệt các nước ở Tây Vực chỉ là chuyện sớm muộn. Làm gián điệp cũng là chuyện thường tình. Bạn cảm thấy có lỗi với con dân các nước bạn chiếm đóng thì bạn đã chẳng phải đế vương. Đế vương phải vô tình vì người ta có trách nhiệm, nghĩa vụ và cả tham vọng phải thực hiện, để lưu danh muôn đời với liệt tổ liệt tông và con cháu ngàn đời sau. Anh ta còn có thù lớn cần phải báo, có hoàng đế nhìn từ trên xuống xem biểu hiện thế nào, có cả đống hoàng tử khác đang lăm le chiếm ngôi ở bên cạnh. Anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn là phải đạo rồi, có gì sai chứ? Khi anh ta đến gặp Tiểu Phong, có yêu đương gì đâu mà gọi là có lỗi? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân chứ! Nếu thông minh hơn xíu, nếu biết đề phòng hơn xíu thì đã chả có chuyện gì rồi. Chung quy lại thì câu chuyện của Tiểu Phong là yêu quá sớm và vì thế mà không đủ sâu, quá sớm nên thành ra nông nổi, không suy xét kỹ càng.

Thực ra, nếu Tiểu Phong giống như Diệp Trăn trong Hoa Tư Dẫn, hiểu được vận nước suy vong là chuyện tất yếu, lỗi cũng chả phải một mình Tiểu Phong. Diệp Trăn cuối cùng cũng thành đôi với người cướp nước mình đấy thôi. Cứ nghĩ xem, không có Cửu công chúa vẫn còn tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát gì đó. Nếu đã rắp tâm thì trăm phương ngàn kế vẫn tìm được cách chiếm nước thôi. Thù nước gì đó, một tay chả gột nên hồ. Thôi thì người ta bảo yêu mình, tạm tin rồi sống đời bên người ta. Đề phòng cũng được, lợi dụng sủng ái mà sinh tồn. Sinh con rồi kêu nó trả thù cũng được :)) Hoặc nuôi mộng lớn, ráng chịu đựng gió tanh mưa máu đưa con làm vua, ôi chao, lúc đó thì chả nói mình Tây Lương, đến cả Tây Vực cũng nằm trong lòng bàn tay 🙂 Tựu chung thì do trí không đủ, lực không có, đầu óc non nớt, tình cảm bi luỵ ….

Lại nói về anh nam 9. Thật ra, lúc anh sốt đùng đùng rồi tỉnh dậy thể hiện yêu nữ 9, mình cứ tưởng ảnh nhớ lại rồi vì làm sao mà xoay 180 thế được. Ai ngờ … Đóng kịch thật ra cũng không phải, vì nếu bỏ chi tiết đó thì ảnh thể hiện đúng kiểu của ảnh, cợt nhả, trêu ghẹo nữ 9 và lợi dụng khi cần thiết. Theo ý kiến chủ quan của mình thì chi tiết đó có thể xem là lỡ bút của tác giả. Nếu như lúc đó, tác giả cho ảnh sốt cao òi nhớ lại luôn thì truyện sẽ hay hơn và có khi thành truyện hài được luôn ấy chứ. Nhiều bạn cho rằng anh nam 9 nhớ từ đầu đến cuối, theo mình là không vì ảnh còn ghen với Cố Tiểu Ngũ, tưởng Cố Kiếm là Cố Tiểu Ngũ rồi giết phéng luôn Cố Kiếm, đến khi đuổi theo nữ 9 vẫn kêu gào là thôi nhớ thằng kia cũng được, về với ảnh đi vân vân … Chả ai đóng kịch thế cả, mà nếu đóng được như thế thì chắc phải coi phim hoặc diễn ra thực tế mới biết được rốt cuộc là kịch hay thật. Đến giây phút cuối khi nữ 9 chết ảnh muốn nhớ lại cơ mà, kiểu như tưởng nữ 9 vẫn còn quên nên bảo là tao là người yêu mày nè, là người mày yêu bấy lâu nay nè, đừng tưởng tao chết òi liều chết theo …

Khi đọc review, mình cứ tưởng tượng kỉ niệm thuở ban đầu của hai bạn chắc phải lãng mạn lắm, đọc rồi mới thấy có gì đâu =.= Lúc anh dở chứng yêu chị rồi vật lộn nhau, trêu ghẹo nhau, dẫn nhau vào lầu xanh còn dễ thương hơn.

Dạo này khó tính quá, đọc truyện nào cũng thấy … chắc là sắp đến lúc từ biệt thế giới ngôn tình rồi!!!!!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s