Năm tháng là đoá hoa hai lần nở – Nếu chưa từng trải qua, vậy các người lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?

Truyen-Nam-thang-la-doa-luong-sinh-hoa

Hình như là một trong những truyện đầu tiên của chị 7 nên không được xuất sắc bừng bừng như Thập Lý Đào Hoa hay Hoa Tư Dẫn nhưng truyện này có cách diễn biến khá lạ. Và as always, tiểu tam vẫn là một vấn đề nhức nhối 🙂

Truyện này mình ấn tượng nhất và nhớ kỹ nhất chỉ có chi tiết bạn Nhan Tống bị té lăn đùng xuống ao, đưa vào bệnh viện, người run rẩy thoi thóp mà hai bạn phụ vẫn cứ diễn bài kích tình, đọc mà cảm thấy nữ chính chịu đựng được mấy năm quả cũng hay.

“Bị hận thù che mắt? Không hề biết nỗi khổ của Lâm Kiều? Coi thù hận như trò tiêu khiển cuối cùng để giết thời gian, chỉ có những người không phải lo cơm áo gạo tiền như các ngươi mới có tinh lực làm thế thôi. Không sợ cô chê cười, thời gian suốt mấy năm nay của tôi đều dùng để sợ hãi. Sợ mẹ tôi không chịu được cảnh tù đày, sợ bà ngoại đã già không cẩn thận là sẽ ngã bệnh, sợ Nhan Lãng không có tôi bên cạnh bị người khác ức hiếp, sợ xí nghiệp tài trợ tiền học cho tôi đổi ý thì đi đâu kiếm tiền đóng học phí, sợ ông chủ không trả lương đúng ngày, sợ. . .”

Thiệt là không hiểu người ta đang nghĩ gì. Có phải là vì thấy cuộc đời không được như ý nên tự gán cho người khác nghĩa vụ phải quan tâm đến mình không? Không những thế, bạn còn im im như thể mình là anh hùng hiệp nữ, rồi ra vẻ âm thầm hi sinh, rồi yêu cầu người ta phải trân trọng, nâng niu sự hi sinh của bạn? Ủa đâu ra chuyện mắc cười vậy. Chưa hết, sao bạn không nhìn vào người ta? Nhan Tống mồ côi (ít nhất trong thời điểm đó là thế), mẹ đi tù, bà bệnh, con nhỏ, bản thân đang đi học, cô có thể làm được gì? Không gì hết! Khi gánh nặng gia đình còn đè nặng lên vai cô, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương! Còn các người? Lại còn ngồi trách móc, diễn màn ân oán tình thù.

Anh Lâm Kiều gì đó, anh kêu anh yêu cô, vậy những gì anh làm là gì? Thúc vài phát để cô đến đường cùng. Khi gặp lại, lại làm ra vẻ thanh cao. Đến lúc sắp chết cũng gián tiếp bóng gió nói người ta ở bên anh. Ủa đâu ra người ích kỷ vậy? Lúc cô khổ sắp chết anh đang ở đâu? Anh biết cô ở đâu, làm gì, khổ ra sao sao anh không giúp? Nhà anh đâu có nghèo, anh cũng đâu có nghèo. Anh chỉ lo ôm mối sầu khổ của mình, ngồi trong góc, à quên, nằm trong lòng của các mỹ nhân tình nguyện đơn phương yêu anh. Bởi vậy, khi đọc đến khúc này chỉ thấy tức, chả thấy thông cảm gì cho anh nam phụ. Ừ biết bị bệnh, nhưng anh bệnh đâu có nghĩa người ta phải tôn anh lên làm thánh. Thế hoá ra nhờ bệnh, mọi lỗi lầm của anh đều được tha thứ? Anh không có được nữ chính – ừ thì cũng do số phận, nhưng phần nhiều là do anh không can đảm, anh dùng dằng giữa một đống con. Anh cứ thử nghĩ xem, có con người nào (không chỉ là nữ nhé) có thể thản nhiên nhìn người mình yêu đi hẹn hò với đứa khác, còn phải canh gác? Anh biết nhưng anh để thế, vậy mà anh nói anh yêu? Yêu cả nhà anh. Chưa hết, truyện bảo anh bị ức chế lâu ngày, ngày đó tháng đó uống rượu cứ lẩm bẩm yêu em gì đó … ây chá, sao lúc tỉnh không nói đến lúc ngủ mới nói? Cũng tương tự như lúc còn không giữ đến lúc mất mới cuống cuồng vậy! Còn nữa, thứ tình yêu của anh rốt cuộc cũng không vượt qua được cái gai lớn nhất trong lòng anh, nữ chính đã có con. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Sao các cô có thể chịu đựng chăm sóc con riêng cho chồng, phải cam kết yêu con chồng như con mình mới được gọi là mẹ hiền mà các anh không làm được như thế? Thấy người ta có con là rụt vòi cả! Hay cho cái gọi là tình yêu đến tận khi chết của anh Lâm Kiều!

“Các ngươi bất tôi thấu hiểu cho các người, tôi không hiểu thì là tôi không có trái tim, anh còn hỏi nếu anh chết tôi liệu có không chịu đựng nổi không, nếu tôi chết thì có ai không chịu đựng nổi cho tôi? Các ngươi có biết tù đày là thế nào không, mẹ của tôi đang ngồi tù, ngày lễ ngày tết đều phải biếu xén người ta, nhưng tôi lại không có tiền đưa bà để biếu xén. Nhan Lãng bị người ta nói ‘đứa không cha không ai thiết, đứa không mẹ như cỏ dại ven đường’, chạy về hỏi tôi câu đó có ý nghĩa gì. Từ khi tôi vào đại học, chuyện nghĩ đến nhiều nhất trong ngày ngoài chuyện học chính là chuyện ba bữa ăn thế nào để vừa đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm tiền, các ngươi có từng trải qua cuộc sống thế chưa? Nếu chưa từng trải qua, vậy các ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?”

Lấy tư cách gì chỉ trích? Mấy người muốn diễn thì tự mình diễn, lại đi đổ tội cho Nhan Tống làm cái gì? Có con là có tội, nghèo quá nên mải lo kiếm tiền không dành đầu để diễn cùng cũng là cái tội … Một dàn diễn viên phụ tự đi đâm đầu vào người không yêu mình, tự tử, bệnh chết … quay sang đổ tại cô nữ chính “tại mày vô tâm”? Nực cười!

Truyện này chỉ đọng lại nữ chính kiên cường bất khuất, nam phụ đáng ghét muốn băm xác, bạn con khá dễ thương, nam chính xẹt qua xẹt lại sân khấu nên chả biết nói gì. Vài lời về anh: cũng là một soái ca, yêu đương trẻ vị thành niên, cuối cùng hạnh phúc với nữ chính mà thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s