Đức Phật và Nàng

Duc phat va nang-chuyentrachieu

Truyện này ắt hẳn, chắc chắn, khẳng định là rất nhiều người đọc và cũng sẽ không kém người từ chối không đọc vì ngại vấn đề tôn giáo. Mình đã từng ngại nhưng cuối cùng cũng quyết định đọc vì nghe nói, truyện này là một kho kiến thức đồ sộ về Phật giáo và lịch sử, là những lĩnh vực mình rất có hứng thú.

Truyện này quả thật xứng danh “đệ nhất xuyên không”, tác giả viết quá chắc tay, biến chuyển khéo léo những chuyện kỳ bí, khó hiểu, truyền miệng trong lịch sử trở thành những tình tiết đương nhiên của truyện. Nhân vật xuyên không trở thành một yếu tố thúc đẩy lịch sử, sự có mặt của cô ấy trở thành chuyện đương nhiên và là tiền đề cho những biến cố sau này. Nhiều khi còn không thể phân biệt được cô ấy là người của thời hiện đại xuyên về hay thật sự cô ấy là người cổ đại vô tình sinh nhầm thời nữa. 

Ngải Tình là thành viên nghiên cứu lịch sử, xuyên hàng thật giá thật. Lịch sử Trung Quốc thật, không phải không gian song song, không phải triều đại ảo tưởng gì đó. Vô tình gặp Kumarajiva khi cậu chỉ mới là cậu thiếu niên thông minh đang trên đường học đạo, bối rối tìm kiếm bản ngã của chính mình. Xuyên lần nữa, hai người yêu không dám nói. Xuyên tiếp lần nữa, ở bên nhau. Xuyên lần tiếp, lần cuối bên nhau. Mỗi lần xuyên là mỗi lần cơ thể của Ngải Tình thêm bệ rạc. Mỗi lần cô đi là 10 năm Kumarajiva mỏi mòn chờ đợi. Nhưng tình yêu thì không bớt đi mà trở nên thiêng liêng hơn, cao quý hơn. Tình cảm của họ phải vượt qua thời gian hàng ngàn năm, vượt qua rào cản định kiến vững chắc của xã hội (Sư mà lại có vợ? Lại còn có con?), vượt qua cả sự mài mòn của tình cảm thông thường của con người (yêu rồi chờ mà không biết người ấy có quay lại hay không? Nếu có thì khi nào quay lại? Quay lại thì khi nào đi?). Đọc mà cảm thấy tiếc nuối, buồn bã vì sao hai người không thể bên nhau nhiều hơn rồi lại vui mừng vì họ gặp được nhau, rồi lại đau khổ nhìn họ cách xa lần nữa.

“Mười năm lại mười năm, đời người có được bao lần mười năm để chờ đợi?”

Vì truyện xây dựng nhân vật chính quá nổi bật, các nhân vật phụ gần như không có đất diễn, chỉ có anh bạn Pusyseda lên sàn kha khá – vừa làm vai nam phụ nửa vời, vừa kích thích anh trai Kumarajiva xông tới dành lấy tình yêu 🙂 Thực ra, mình thích nam chính hơn. Sự ray rứt, dằn vặt, bất lực, đau khổ, không muốn phụ lòng của gia đình, đệ tử, đất nước nhưng cũng không thể buông bổ tình yêu của mình. Đến cả Phật Tổ còn yêu, yêu có gì xấu, tình yêu đâu thể có logic, cũng có phải công tắc đâu mà nói buông là có thể buông. Anh đau không? Đau chứ, nhìn người yêu mình tung tăng đi chơi mà không thể ở bên vì lề lối. Khi ở bên nhau, nhìn cô bị dè bỉu mà cũng chỉ thể chống đỡ phần nào vì làm sao cản được lời nói thế gian. Anh có cô đơn không? Mình tin là có. Cho dù đọc đã rất lâu, mình không thể quên được hình ảnh ở cuối truyện, khi anh lôi chiếc hộp có đồ của cô để lại cho anh. Những tấm hình quý giá của hai mẹ con, của gia đình vợ, chiếc dao cạo râu hoen gỉ, tất mùa đông rách bươm … Mấy chục năm khi màn đêm buông xuống, một mình anh mở hộp, lặng lẽ nhìn từng bức mình, cầm từng món đồ cô chuẩn bị cho anh, hết ngày này qua ngày khác, cô đơn biết chừng nào, nhớ nhung biết mấy?

Trong truyện còn nói sơ qua bố mẹ của nam chính. Cũng là một câu chuyện buồn bi kịch. Mình có nghe nói, những người có căn tu, không có cách nào cản được. Có lẽ, Kumarayana và Jiva cũng hiểu được điều đó. Hạnh phúc bên nhau chẳng được tày gang, người đã chia đôi ngả. Nhìn thấy đó nhưng làm sao còn có thể ôm nhau? Vẫn còn yêu đó nhưng làm sao để được bên nhau khi nàng đã đi trên đường học đạo? Đến tận khi cái chết chia lìa, hai người cũng chẳng thể bên nhau được nữa.

Ngoài tình yêu nhói đau đến tim gan, cả truyện là một kho kiến thức, rất có tính kích thích người đọc lao đi tìm hiểu tiểu sử của Kumarajiva (như mình :). Một truyện rất đáng đọc và để lại nhiều cảm xúc.

Duc phat va nang-chuyentrachieu 2

Chắc fanart, cứ thấy anh đầu trọc với một cô là down về tất 😛

Duc phat va nang-chuyentrachieu 3

Duc phat va nang-chuyentrachieu 4

Tượng của Kumarajiva ở Trung Quốc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s