Thời gian tươi đẹp – Đinh Mặc

rty1401597788

Thực ra, biết đến Thời gian tươi đẹp là vì đọc ngoại truyện của Truy tìm ký ức (bộ này cũng khá hay, nhất định sẽ viết một vài lời) có nhắc đến nhân vật nam chính Lệ Trí Thành. Mình không hâm mộ Đinh Mặc, chỉ thấy tác giả này viết chắc tay, cốt truyện tương đối ổn, nhân vật nam chính và nữ chính thì có hơi ảo tí nhưng vẫn chấp nhận được. (Tế nhị xíu thì viết H cũng rất ok). Nhân vật đỉnh cao nhất đến giờ vẫn là anh Bạc Tự Kỷ, không ai có thể vượt được.

Vì đặt kha khá lòng tin nên sẵn sàng nhảy vào đọc Thời gian tươi đẹp mặc dù vào buổi tối, deadline dí ầm ầm, vườn tược không thu hoạch được ^^ và kết quả thì khá thất vọng.

Ngôn tình thì hồi nào đến giờ đã hơi hoang tưởng rồi, mình không chấp. Đọc để thấy ngọt, để giải trí, để vui với bản thân sau 1 ngày dài bị các thế lực phe ta và phe địch đàn áp thôi, chứ % thực tế chắc bằng 0 quá. Chẳng may vớ phải bộ này, lại còn đúng chuyên ngành đang làm nên thấy cô tác giả múa bút phun chữ thấy hơi mắc cười vì những tình tiết quá sức phóng đại thôi. Ví dụ như làm TVC chẳng hạn, nếu mà làm TVC đơn giản như trong truyện, đưa ra phát được liền thì chúng tôi đâu có khóc lóc, vật vã, vất vả, cãi lộn, chửi bới, vò đầu bứt tai chỉ để móc ra được 1 ý tưởng đâu? Xin lỗi nói thẳng, cái ý tưởng TVC của cô nữ chính trong truyện, đưa ra cho sếp em, chắc sẽ bị kill trong vòng 1 nốt nhạc (phá kỷ lục bây giờ lả 3 nốt) :))) Ngoài lĩnh vực quảng cáo, quá trình thao túng công ty nội địa của tập đoàn quốc tế cũng có vẻ đơn giản, tuy sát thực tế nhưng thấy anh đại diện bên Úc gì đó hơi ngu, không khớp với những lời mào đầu giới thiệu về cái tập đoàn đó lắm. Cô tác giả có vẻ hơi tham, thò tay vào đủ lĩnh vực. Đến cả thương mại điện tử cũng lao vào – mảng này không rõ nên không dám bàn 🙂

Bỏ qua chi tiết (hơi bự) đó thì truyện là một đống những triết lý nửa vời, tình cảm cũng hời hợt, nam chính không biết nhảy từ đâu ra mà như ngoài hành tinh, diễn biến truyện cứ như tên lửa. Đọc mà nhìu khi suy nghĩ không biết có phải dòng thời gian trong trỏng khác mình không?

Theo mình, đoạn cảm động nhất và đinh nhất chính là đoạn anh phụ của phụ Trần Tranh ngồi khóc trong ô tô. Đi một quãng đường lớn, quay đầu lại ta đã đánh mất rất nhiều thứ, công sức của cha ông, nhiệt huyết của tuổi trẻ, một thời vàng son đã mất, trước mắt thậm chí những dấu vết xưa cũ nhất cũng chẳng còn. Bởi vậy mới nói, có trong tay mà không biết giữ thì cho dù là ngọn núi rồi cũng sẽ có ngày sụp xuống.

Kết lại, hi vọng Đinh Mặc tiếp tục sáng tác truyện trinh thám hay viễn tưởng gì đó, đừng nhảy qua thương trường chiến đấu làm gì :)) Có vẻ không hợp đâu :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s